Jimin quay đầu nhìn vào trong gương khẽ xuýt xa. Chỗ bị va hồi sáng tím bầm cả lên, nổi bật trên nền da trắng nõn của cậu. Nhưng khổ nỗi vết thương lại nằm ngay ở chỗ mà cậu với tay không tới, vậy nên có muốn bôi thuốc cũng không được. Bước ra khỏi nhà tắm, cậu thở dài một hơi rồi xuống dưới nhà.
Suốt bữa cơm Taehyung cứ nhìn cậu chằm chằm khiến Jimin vừa khó chịu vừa ngượng. Mọi hôm anh bất cần lắm cơ mà, nay cư nhiên lại nhìn cậu như vậy, thật khiến câu có chút không tự nhiên nha. Thôi kệ đi, ăn trước đã.
Buổi tối cậu lại qua kèm anh học bài. Vừa gấp sách chuẩn bị về phòng thì một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo về phía giường.
- Cậu... Cậu định làm gì ?
- Im lặng.
Cậu nghe xong lập tức im phăng phắc. Từ khi nào cậu lại ngoan ngoãn nghe lời anh vậy nhỉ?
Taehyung lôi cậu ngồi xuống giường, đưa tay vén áo cậu lên. Jimin lập tức quay người lại định cản nhưng nhận được cái lườm của anh nên lại thôi. Đấy lại nữa rồi, cái tính ương bướng của cậu đâu, sao lại đi nghe lời anh một cách vô điều kiện như vậy chứ ? Ôi thật là...
- Sao đây ?
- À không may bị thương thôi.
- Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba ?
-...
- Nói !
- Nay tôi bị va vào tường.
Cậu nhắm mắt nhắm mũi mà phun ra sự thật. Eo tự dưng to tiếng làm cậu giật hết cả mình.
- Ai làm ?
- Cậu... hỏi làm gì ?
- Tôi hỏi ai làm ?
- Là... Là Lee Sunzu.
Jimin thật muốn tự vả cho tỉnh. Cậu việc gì phải sợ cái tên Kim Taehyung đấy chứ.
Anh không nói gì, đứng lên đi ra khỏi phòng. Cậu thò chân xuống định đứng lên, và thật không may là bị anh nhìn thấy.
- Ngồi im đấy. Tôi mà thấy cậu thò chân xuống sẽ đánh gãy chân cậu.
Jimin vội ngồi phịch xuống, co chân lên như ban đầu. Hừ cái tên mặt than chết dẫm , dám quát cậu ấy hả ? Thật muốn đấm một phát vào cái bản mặt đẹp trai kia cho bõ tức.
Taehyung trở lại với hộp y tế trên tay, tiến đến ngồi xuống cạnh cậu.
- Cởi áo ra.
Mặt cậu tự dưng đỏ ửng. Cái... Cái gì cơ ? Cởi áo á ? Nhưng...
Nhìn gương mặt đỏ lên vì ngượng, ngồi thần ra không biết phải làm gì của cậu mà môi anh nhẹ cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Cậu như vậy thì anh sao có thể không trêu được chứ ?
- Tôi không làm gì đời trai cậu đâu. Có bán, bọn người còn chẳng thèm mua.
Cậu nghe xong tức lộn ruột, lột phăng chiếc áo ra. Hừ, cho anh nói lại luôn nhé. Park Jimin đây có muốn mua cũng không được. Đúng là đồ có mắt như mù.
- Aaaaa.
Jimin gào lên, quay lại trừng mắt với tên ở sau lưng.
Kim Taehyungggg ! Cậu là người hay cục đá hả ? Có biết đau lắm không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You
FanfictionLần đầu làm chuyện ấy nên còn nhiều sai sót :)))