Jimin bỏ thêm ít gia vị vào nồi canh, nêm nếm cẩn thận lại một lần nữa rồi tắt bếp, múc ra bát. Jimin của chúng ta hiện tại đang rất là vui nha, miệng cứ cười tủm tỉm suốt còn tâm hồn thì không biết lạc tận đẩu đâu rồi. Nói ra thì cũng hơi xấu hổ, nhưng mà được crush bobo thì ai mà chả thích.
- Đang làm gì vậy?
Taehyung không biết từ khi nào đã bước vào bếp, đứng sát ngay sau lưng cậu, gương mặt chỉ thiếu chút nữa thôi là chạm vào mặt cậu.
- Áaaa
Jimin giật mình theo phản xạ kêu lên, cái đĩa trên tay cũng mém tí đáp cánh xuống mặt đất.
- Cậu sao giật mình dữ vậy?
- À ha không, không có gì đâu. Cậu mau ngồi, ngồi xuống ăn cơm đi, tôi chuẩn bị xong hết rồi.
Anh thấy cậu luống cuống đến nói lắp liền nổi thói xấu trêu ghẹo cậu nhiều hơn.
- Jimin này sao mặt cậu đỏ vậy? Sốt sao?-anh đưa tay sờ trán cậu- Đâu có nóng đâu?
- Tôi k-không...
- Để tôi xem nào.
Taehyung vươn hai bàn tay nhéo nhéo hai má phính phính của cậu, cười đến vui vẻ. Aigoo thật giống cục mochi quá đi, vừa trắng lại vừa mềm.
- Aishhh tôi không sao mà. Ăn, ăn cơm thôi.
Jimin gạt tay anh ra, nhanh chóng ngồi xuống một bên bàn. Thật tình, cứ như thế này sớm muộn gì cậu cũng chết vì tim đập mạnh mất.
Buổi tối, Jimin vẫn tiếp tục với công việc ôm sách sang phòng Taehyung học bài. Vừa đặt sách xuống bàn, cậu đã bị anh ấn ngồi xuống giường.
- Taehyung cậu...
- Im lặng nào.
Anh lấy trong hộc tủ cạnh giường ra một tuýp thuốc nhỏ, quệt một ít lên tay rồi thoa đều vào vết rách nhỏ ở khóe miệng và phần má hơi bầm tím.
- Đau không?
- Có à không, không đau.
Jimin lắc đầu nguầy nguậy rồi cười hì hì. Chỉ có chút đau thôi, nhưng được anh thoa thuốc là hết liền à. Park Jimin đúng là không có tiền đồ mà!
- Xin lỗi.
- Hả? Không không cần phải...
Taehyung chặn ngang lời cậu.
- Tôi xin lỗi, vì đã hiểu lầm cậu. Hơn thế nữa, tôi lại không thể bảo vệ cậu thật tốt, để cậu bị thương. Tôi biết giờ tôi có nói xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi với cậu.
- Khoan đã. Cậu hiểu lầm gì cơ?
- Hôm ấy, cái hôm mà cậu ra ngoài ấy, tôi cũng ra ngoài mua đồ. Sau đó bắt gặp cảnh Hoseok đang tỏ tình với cậu. Tôi cứ mặc định rằng hai người quen nhau, không chịu nghe cậu giải thích cho đến hôm nay gặp Hoseok cùng Yoongi hyung mới biết chuyện.
- Vậy... chẳng lẽ cậu...
- Ừ.
- Tôi còn chưa nói hết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You
FanfictionLần đầu làm chuyện ấy nên còn nhiều sai sót :)))