Chap 16

764 86 0
                                    

- Mình là Park Jimin, năm nay 18 tuổi. Cậu ta là Jung Hoseok đồng niên.

- Min Yoongi, 19 tuổi.

- Oa hyung, thất lễ rồi ạ.

Min Yoongi nhẹ cười gật đầu thay cho lời đáp. Hoseok chạy vòng qua phía y, nhìn nhìn cái gì đó rồi sờ cằm lên tiếng.

- Hyung mới chuyển tới khu này sao? Tại em thấy hyung không quen lắm.

- Ừ.

- Em cũng mới chuyển tới, nhưng được ba tháng rồi.

Jimin chen lời, thuận tiện chen luôn vào giữa hai người. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Còn về chuyện ban nãy. Chả là y đang tản bộ vài vòng cơ bản để tham quan thành phố, tiện thể mua luôn ít đồ. Rồi tự nhiên từ đâu chui ra cả đám người chặn đường y. Min Yoongi cùng gã sở khanh đó chính là đang đấu võ mồm. Nhưng cũng may hai cậu nhóc này tới kịp, không chắc y bị dần cho nhừ tử mất.

Đến ngã ba quen thuộc, Jimin rẽ phải còn hai người kia đi thẳng.

- Nhà hyung ở đâu vậy?

- Phía trước là tới.

Hoseok và Yoongi đi thêm một đoạn nữa, y liền chỉ vào một ngôi nhà màu xanh dương mang chút cổ kính.

- Đây là nhà anh.

- Cũng không cách nhà em là mấy. Mà nhìn nhà có vẻ được xây từ lâu rồi thì phải.

- Ừ. Đây là nhà của ông. Anh chuyển tới sống với ông.

- Vậy thôi em về đây. Em sẽ thường xuyên sang thăm hyung.

Hắn vẫy tay chào tạm biệt y, trong lòng có chút rộn ràng vui sướng. Thường xuyên qua chơi cho tình bạn đi lên nhỉ?

=>o0o<=

Về phần Park Jimin, suốt buổi tối cậu cứ nhe răng ra cười miết. Khiến ai kia đã đang tức lại càng thêm u ám. Trong bữa cơm, thấy cậu vui vẻ như vậy bà Kim cũng không khỏi tò mò.

- Nay có chuyện gì vui sao Jiminie?

- Nae. Nay con quen được bạn mới. Cậu ấy bị bọn xấu bắt nạt, Hoseok đã giúp đỡ ạ.

- Vậy sao?

- Nae. Hoseok ngầu lắm luôn ạ, một mình hạ gục cả đám.

Cậu vừa nói vừa cười tít mắt khiến anh khẽ bĩu môi. Có mỗi thế mà cũng toe cái miệng ra suốt. Thật là... tức chết mất.

- Con ăn xong rồi.

Taehyung dọn bát rồi bỏ lên phòng. Đến bây giờ cậu mới chú ý đến anh. Tự dưng nhìn anh cứ hằm hằm thế nào ấy nhỉ, có chuyện gì sao?





Tối đến Jimin lại qua phòng anh dạy kèm. Cơ mà tên đao này đi đâu mà mãi không thấy ra mở cửa nhể? Hừ, đã thế anh đây tự mở cửa vào.

Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy chủ nhân căn phòng đâu cả. Jimin ngồi tạm xuống giường chờ đợi, tay chân táy máy nghịch ngợm linh tinh.

Bao lâu sang đây kèm anh học, giờ cậu mới phát hiện tấm ảnh Taehyung chụp cùng Jiyoung đã không còn, mà thay vào đó là tấm họa cậu tự tay vẽ anh khi đang nhẹ mỉm cười.

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ