Chap 14

753 84 3
                                    

- Taehyung, mau xuống ăn cơm.

Jimin dọn những món mình vừa làm ra bàn, lấy thêm hai chiếc bát và hai đôi đũa. Taehyung đặt mông ngồi xuống, tùy tiện gắp một món lên ăn thử.

- Thế nào? Có ngon không?

- Cũng tạm.

Đôi mắt long lanh của cậu lập tức biến đổi, híp tịt lại.

- Cũng được? Đồ ăn tôi nấu hơi bị ngon đấy.

- Chứ muốn sao?

- ... -.-

- Rồi rồi, ngon lắm. Vừa lòng cậu rồi chứ gì?

- Chả có tâm gì cả.

Cậu bĩu môi, mặt ủy khuất hết phần thiên hạ.

Đây dỗi.

Dỗi dỗi dỗi dỗi.

Và cái biểu cảm ấy đã là bạn Kim Taehyung nhà ta phì cười đến híp mắt.

- Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? Không phải của chùa đâu, muốn nhìn thì đưa phí hư tổn đây.

Đúng là chỉ giỏi làm người ta tụt mood. -.-

- Chỉ là chưa bao giờ được nhìn cậu cười như vậy.

- Thì vừa được nhìn rồi còn gì.

- Xì. Mà cậu cười đẹp lắm, vậy nên cười nhiều lên nhé.

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu nhóc trước mặt, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười.

- Ranh con biết ăn nói tử tế từ bao giờ thế?

- Yah, nhường tôi thì cậu chết à?

Phải rồi, cười đẹp thì cũng chẳng liên quan đến cái bản tính đáng ghét ăn sâu vào máu của tên đao này đâu. Hầy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

---------

Ăn xong Taehyung cũng rất tự giác phụ giúp cậu dọn dẹp. Thì dù gì đây cũng là lần đầu Kim thiếu động tay động chân đến mấy cái việc này, thế nên sai sót là điều khó có thể tránh khỏi. Đại loại như là...

Choang.

- Tôi.. lỡ tay.

Anh nhe răng cười trừ hết nhìn cậu rồi lại nhìn cái đĩa tan tành dưới sàn, tay vân vê cái tạp dề hồng đeo lủng lẳng ở cổ.

Thề có trời cao chứng dám, Kim Taehyung không hề muốn mang cái thứ màu mè này đâu, tại cậu cứ bắt anh mặc thì mới cho đặt chân vào bếp ấy.

- Haizzz, thôi để tôi dọn được rồi cậu ra ngoài chơi đi.

- Tôi giúp được mà.

Và tưởng tượng thì huy hoàng nhưng thực tế lại phũ phàng. Ví dụ sinh động cho chân lí ấy chính là...

Choang.

Jimin dở khóc dở cười nhìn chiếc đĩa thứ ba và chiếc bát thứ sáu bị vỡ làm đôi nằm chỏng gọng trên sàn chờ được hốt vào thùng rác. Anh phụ cậu dọn cậu mừng lắm chứ, nhưng thà anh không giúp còn hơn.

- Vậy thôi tôi lên phòng trước.

- Nae.

Cậu rửa bát xong thì gọt trái cây đem lên cho anh rồi về phòng lấy sách.

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ