Chap 8

871 98 0
                                    

Cả hai cứ giữ nguyên bầu không khí này cho đến khi vào lớp. Giờ nghỉ trưa, Hoseok xồng xộc lôi cậu xuống cantin, đẩy cậu tới ngồi cùng anh rồi đi lấy đồ ăn. Anh với cậu vẫn là không ai nói với ai câu gì, một bầu không khí khó chịu và ngột ngạt.

Suốt bữa ăn chỉ toàn lời qua tiếng lại của hắn và cậu. Hoseok ngẩng đầu tính nói gì đó với anh, sau đó liền phì cười.

- Taehyung ah, cái thằng, lớn rồi còn để dính ra miệng kìa.

Taehyung cầm khăn giấy theo hướng hắn chỉ lau lau, cơ mà lau thế nào cũng không được. Hoseok thấy thế khoái chí cười ha hả và ngay sau đó là ăn cái trừng mắt của anh. Jimin thở dài một cái, cầm khăn lau cho anh.

- Ở đây này.

Cả anh và hắn đều bất ngờ về hành động của cậu. Hắn không biết về cái gì mà cười như được mùa, anh thì cứ ngơ ra. Còn cậu ngốc lăng cũng không kém, hết nhìn anh lại nhìn hắn. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh, giọng nói đầy sự mỉa mai.

- Jiyoung đi chưa được bao lâu mà mày đã có người mới rồi sao? Khẩu vị của mày cũng lạ thật đấy.

Gã nhướn mày sang nhìn cậu, khẽ giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại biểu cảm ban đầu.

Park Jimin và Kim Taehyung quen nhau?

Đã vậy còn có hành động thân mật nữa?

Mà cậu khi nhìn thấy gã thì kinh ngạc vô cùng. Những lời gã nói là có ý gì?

Taehyung gạt tay Kang Yoonho ra, lạnh lùng nhìn gã.

- Sao? Bị tao nói trúng tim đen rồi hả?

Gã nhếch khóe môi khiêu khích. Anh bước tới túm lấy cổ áo gã gằn từng chữ một.

- Tao cấm mày nhắc đến cái tên ấy trước mặt tao.

- Tao cứ nói đấy.

Kang Yoonho đẩy tay anh ra khỏi cổ áo mình. Taehyung không nói không rằng vung tay đấm thẳng vào mặt gã.

- Mày dám đánh tao ?

- Tại sao tao lại không dám ?

- Được lắm. Chúng mày lên cho tao.

Gã vừa dứt lời, cả đám đàn em đứng sau gã lập tức xông vào người anh. Jimin bật người đứng dậy, hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của anh, tự dưng lại cảm thấy lo lắng lỡ anh bị thương.

Cả cantin bây giờ trở thành một mớ hỗn loạn. Kim Taehyung hạ gục từng tên một cách không thể nhẹ nhàng hơn. Anh đưa ánh mắt sâu vô cảm nhìn gã, lạnh lùng buông một chữ.

- Biến.

- Chuyện này chưa xong đâu.

Gã rút người. Anh đưa mắt nhìn cantin một lượt, ngay lập tức mọi tiếng ồn đều tắt hẳn.

- Không sao chứ người anh em ?

Hắn bước tới vỗ vai anh, nhếch lông mày mỉm cười.

- Có thể sao ?

Anh vô tình lướt qua thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn mình, trong lòng tự dưng sinh ra một loại cảm giác khó tả. Anh đút tay vào túi quần quay lưng bỏ đi.

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ