Sau khi đã làm xong mọi thủ tục nhập học, Jimin bắt đầu công cuộc tìm kiếm lớp học của mình. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ là cậu đã chạy vòng vòng từ nãy tới giờ mà vẫn chưa thấy lớp đâu. Và ông trời đã không phụ công cậu khi để cậu tìm thấy lớp của mình sau khi đã khám phá hai dãy nhà ba tầng. Tính ra tham quan nãy giờ cũng mất 15 phút, ngày đầu tiên nhập học mà lại đến muộn, thật mất mặt một học sinh từ nhỏ tới giờ chưa từng biết đến hai chữ 'mắc lỗi'.
Tìm được lớp mà cậu thở không ra hơi, vừa thở hổn hển vừa thập thò quan sát tình hình bên trong. Thầy giáo đang giảng bài nhìn thấy Jimin, rất nhanh đã bước ra ngoài hỏi han.
- Em là học sinh mới sao ?
- V-vâng.
- Vậy vào lớp đi.
- Các em hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi.
Cậu hít một hơi dài lấy lại nhịp thở, từ từ bước vào.
Học sinh mới thôi cũng đã trở thành đề tài để bàn tán của tụi học sinh, Jimin lại còn là một mỹ nam khiến cả cái lớp ầm ầm không khác gì cái chợ.
- Xin chào mọi người. Tớ là Park Jimin, sau này mong mọi người giúp đỡ.
Cậu cúi người, đôi mắt một mí híp lại thành sợi chỉ. Mà Taehyung khi nghe thấy cái tên kia liền giống như phản ứng hóa học lập tức ngẩng đầu lên nhìn để xác định lại thông tin.
Jimin đưa mắt quét một vòng quanh lớp vô tình đụng trúng ánh nhìn của ai kia.
What the f...lower ???
Đuôi mắt cậu giật giật, khóe môi cũng co giật không kém. Cái trường bự như vậy biết bao nhiêu lớp học tại sao không phải mà lại là lớp này ? Người xưa có câu "ở hiền gặp lành" mà sao cậu toàn gặp điều ác không vậy ?!
Ông trời à, chiếu cố con một lần cũng không được sao ?? Thật chẳng biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả.
- Được rồi, Jimin xuống chỗ trống bàn cuối cạnh Taehyung đi.
Jimin lại được một phen sốc văn hóa, mắt trợn ngược nhìn thầy giáo. Thề rằng cậu mà đang uống nước hay thứ gì đó tương tự thì chắc chắn sẽ phun hết vào mặt ông thầy không thiếu một giọt cho xem.
Giờ phút này cậu mới thấm thía câu nói "oan gia ngõ hẹp".
Kim Taehyung chính là khắc tinh của cậu đó. Ông trời thật muốn bức người màaaaaaa.
Cậu khóc không ra nước mắt, mặt mày nhăn như đít khỉ tiến về chỗ ngồi. Mông vừa đặt xuống còn chưa kịp làm ấm ghế thì liền xảy cuộc đấu khẩu.
- Tôi nợ nần gì cậu sao ?
- Ai nợ chứ riêng cậu tôi cho luôn không thèm đòi.
- Thế sao cậu cứ theo ám tôi vậy ? Cậu là âm hồn bất tán à ?
Mặt cậu biến sắc chuyển từ đỏ sang đen. Âm hồn bất tán ? Jimin bây giờ chỉ muốn một đường đấm thẳng vào gương mặt như "tượng tạc" kia cho chủ nhân của nó bớt ảo tưởng. Cậu mới không thèm ám cục đá ấy. Có ám thì cũng phải lựa mấy em xinh xinh nai tơ ngây thơ chứ.
- Chỗ Taehyung và Jimin trật tự.
Cậu hậm hực không thèm đôi co với tên Kim mặt than kia, trong lòng không ngừng tự nhủ một chân lí sống: "mặt làm ngơ bơ đi mà sống".
*
Giờ nghỉ trưa Jimin đang thu dọn sách vở thì bạn bàn trên quay ngoắt 180° nhìn cậu cười sán lạn.
- Chào Jimin. Còn nhớ tớ không ?
- Cậu là...người chiều qua ?
Đúng. Cái bản mặt phởn đời không lẫn đi đâu được.
- Ừ. Tớ là Jung Hoseok lớp trưởng. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tớ nhé.
- Cảm ơn cậu.
- Cậu có muốn xuống cantin với tớ không ?
- Ok.
- Taehyung đi chung không ?
Anh không nói gì, đút tay túi quần lạnh lùng bước đi. Hoseok chỉ biết cười trừ nhìn cậu, vừa đi vừa giải thích.
- Cậu ta là vậy đấy, bên ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ thực chất bên trong cậu ta ấm áp lắm. Cậu đừng để ý bề ngoài của Taehyung nha. Tớ với cậu ấy chơi thân từ nhỏ nên ngoài tớ ra cậu ấy không có ai là bạn cả.
Cậu không nói gì chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Cái tính như vậy có bạn mới là lạ thật đó. Nhưng Jimin lại bỗng dưng cảm nhận được từ anh toát lên một sự cô độc, cô độc đến xót xa.
Mải suy nghĩ mà rất nhanh cậu và hắn đã xuống đến cantin. Hoseok thấy Taehyung ngồi một mình liền kéo Jimin đến ngồi chung.
Trong suốt bữa ăn chỉ toàn tiếng cười nói của hắn và cậu. Đôi lúc hắn có lỡ dại quay sang làm trò trêu trọc tảng băng di động và ăn ngay đôi mắt hình viên đạn. Cũng may hắn không có chơi quá, nếu không thì xác định bố mẹ cũng không thể nhận ra con trai mình.
*
Hết giờ học Jimin sắp sách vở ra về. Dù sao đường đi cũng đơn giản nên cậu đã nhớ được rồi, quyết định tản bộ ra về để ngắm nhìn Seoul sầm uất.
Vừa ra khỏi cổng trường liền có bàn tay đập vào vai cậu, quay mặt lại chính là cái bản mặt muôn thuở ấy.
- Cậu đi bộ sao Jimin ?
- Ừ.
- Vậy chúng ta về chung nha. Nhà cậu ở đâu vậy ?
Jimin không muốn cho hắn biết Taehyung và cậu ở chung nên chỉ nói là ở nhà người quen của bố mẹ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cậu cười đến không ngậm được mồm chỉ vì những câu chuyện thiếu muối cộng thêm màn minh họa miễn phí độc nhất vô nhị của hắn. Kể mà Taehyung được một phần như Hoseok có phải tốt không.
Hắn và cậu cứ thế vừa đi vừa cười nói rôm rả. Đến một ngã tư thì cậu quẹo phải còn hắn đi thẳng. Nhận ra đó cũng là đường về nhà anh khiến Hoseok không nhịn được trêu trọc một câu lại không ngờ nói trúng tin đen ai kia.
- Jimin cậu về nhà Taehyung à ?
- G-gì cơ?
Jimin giật thót tim quay lại nhìn Hoseok. Tại sao hắn lại nói như vậy chứ ?
- À tớ đùa vậy thôi. Tại đó cũng là đường về nhà Taehyung mà.
Đùa sao ??
Hại người ta muốn rớt cả tim cũng được coi là đùa ???
Jimin lại nghiệm ra thêm được điều mới: đừng nhây với Jung Hoseok !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You
FanfictionLần đầu làm chuyện ấy nên còn nhiều sai sót :)))