Chap 1

3.2K 138 18
                                    

-Mẹ à con không muốn không muốn đâu.

Jimin phồng hai má phính phính, môi mím lại nhìn thế nào cũng chỉ thấy cả một bầu trời dễ thương. Mấy cái hành động mè nheo này vô cùng có hiệu lực với bà Park nên cậu quyết định lôi ra xài không phí. Nhưng tiếc thay cho cậu, lần này bà Park quyết không để bị lung lay trước mấy cái aegyo đấy.

-Mẹ đã quyết định rồi, không thay đổi. Con mau về phòng ngủ sớm đi để mai còn lên đường.

Jimin hậm hực ôm cả mớ uất hận đi lên phòng, cái biểu cảm chính là ta đây hờn cả thế giới. Cậu đạp chăn bay tứ lung tung, lăn qua lăn lại chẳng khác nào tên trốn trại. Lí do là sắp tới bố mẹ cậu phải ra nước ngoài vì công việc nhưng lại không thể đưa Jimin theo được nên quyết định gửi cậu tới nhà một người bạn thân của mình. Còn Jimin khỏi nói cũng biết là sẽ không đồng ý. Cậu thậm chí chỉ mới được thông báo tin sốc này một tiếng trước. Đang yên đang lành ai lại muốn tới nơi lạ hoắc chứ, cậu còn không biết mặt mũi người bạn của mẹ cậu có hình dáng như thế nào nữa là.

Nhưng không muốn là một chuyện, bị bắt ép đi lại là chuyện khác. Jimin biết một khi mẹ cậu đã quyết định thì dù có kề dao vào cổ cũng không thể thay đổi. Vậy nên Chimchim đời buồn đành phải ngậm ngùi chịu chút thiệt thòi.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

-Jiminie con ngủ chưa ?

Cậu nghe thấy tiếng mẹ thì ngay lập tức kéo chăn chùm kín người chỉ chừa lại mỗi cái đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ. Bà Park không thấy trả lời liền mở cửa đi vào ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc óng mượt của con trai

-Mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự lo lắng khi để con ở lại một mình nên mới làm như vậy. Mong là con sẽ hiểu.

Bà Park cứ như vậy ngắm cậu một lúc rồi cũng trở về phòng. Cửa vừa đóng lại Jimin liền kéo chăn xuống, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Thở dài một hơi, cậu với chiếc điện thoại đặt báo thức rồi ngoan ngoãn nằm ngay ngắn. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

*


Sau khi chuẩn bị tươm tất, chiếc xe hơi màu đen bắt đầu lăn bánh. Suốt chặng đường cậu không nói một lời nào mà chỉ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Đi cả buổi trời cuối cùng cũng đến nơi, cậu ngồi trong xe muốn bốc hơi luôn rồi.

Xe chạy chầm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà có cấu trúc bhư một biệt thự thu nhỏ. Jimin xuống xe liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp trạc tuổi mẹ cậu đã đứng chờ sẵn từ bao giờ.

-Jiminie lại đây.

Bà Park gọi cậu rồi quay sang nói với người phụ nữ.

-Đây là Jiminie, còn đây là bác Kim.

-Con chào bác.

Jimin lễ phép cúi đầu, bà Kim mỉm cười xoa đầu cậu.

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ