Chap 21

653 80 0
                                    


Khi mà những ánh nắng sớm tinh khiết, ấm áp bắt đầu len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, cũng là lúc Jimin dần thoát khỏi mộng đẹp.

Loáng thoáng nhìn hình ảnh trước mắt, cậu sợ đến độ trừng lớn con ngươi, miệng nhỏ cứ há ra mà không thốt lên lời.

Nhận ra người kia vẫn còn say ngủ, cậu mới yên tâm thở nhẹ một cái.

Lông mi anh dài quá nè, lại còn rung rung theo từng nhịp thở nữa chứ. Đẹp như vậy, để mấy cô thiếu nữ kia nhìn thấy có khi ghen tị đến chết thôi.

Tinh ý thấy một nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi đối phương, cậu nhịn không được mà bật cười chạm nhẹ vào nơi ấy một cái. Thật đáng yêu chết đi được.

- Tôi có đẹp không?

- Đẹp.

- Vậy ngắm tiếp đi.

Jimin cười ngọt ngào vì câu nói của người kia. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, ai vừa nói chuyện với cậu?

Cậu len lén đưa mắt lên nhìn. Ôi mẹ ơi Taehyung đang nhìn cậu kìa, còn nhếch môi cười nữa chứ. Đảm bảo cười đểu cậu cho mà xem.

Thôi xong rồi xong rồi.

Park Jimin ta đây hiện tại chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui thôi a T____T

- Mau buông ra.

Cậu nhịn không được đập lên cánh tay vẫn đang siết lấy thắt lưng cậu trong khi cậu đang tìm đường thoát thân.

- Ôm vậy cậu mới dễ ngắm tôi.

Dễ cái con khỉ khô ấy.

Có nhất thiết phải dùng cách đấy để mần nhục cậu không hả?

Taehyung thu nhỏ vòng tay lại, khiến lồng ngực cả hai như dính sát vào nhau. Hơi thở của anh phả đều trên vành tai đỏ ửng của cậu. A thật không thể chịu đựng thêm được nữa mà.

Jimin dùng lực đẩy mạnh người kia ra, ngồi bật dậy. Tóc tai còn bù xù, quần áo xộc xệch nhưng cậu chả buồn quan tâm nữa, cắm đầu lao thẳng về phòng.


=>o0o<=

Trên đường đi học, Jimin cố giữ khoảng cách càng xa càng tốt với Taehyung. Chuyện khi nãy thật quá mất mặt mà. Ơ nhưng sao Taehyung càng đi càng chậm thế.

- Này Park Jimin.

- Gì... Gì vậy?

Cậu theo phản xạ lùi lại mấy bước khi anh đang dùng cái bản mặt khủng bố mà tiến về phía cậu. Cậu đã làm gì đâu?

- Cậu đang làm cái gì vậy hả?

Taehyung một tay túm lấy Jimin, tay kia cốc đầu cậu một cái rõ kêu.

- a đau. Tôi làm cái gì chứ?

Cậu đưa tay ôm trán, ai oán lườm anh với sự bất lực.

- Còn chối à? Vậy sao tôi càng đi chậm thì cậu lại càng cách xa tôi?

- Thì... thì...

Giờ chả lẽ cậu lại bảo do hồi sáng phát hiện anh với cậu ôm nhau ngủ à. Không đời nào. Liêm xỉ của cậu đấy.

Taehyung chỉ đơn giản nhìn biểu hiện của cậu cũng biết. Còn nhăn nhở trêu ghẹo cậu thêm.

- Đã nghiện mà còn ngại.

- Này ai ai thèm chứ hả.

- Ừ thì sương sương.

- Tôi tôi mới không thèm. Cậu... Đồ điên.

Jimin thẹn quá hóa giận, vùng vằng bỏ đi. Anh nở nụ cười rồi sóng ngang cậu, bàn tay nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay xinh đẹp của người kia.

- Nhanh lên, sắp trễ rồi.

Jimin từ lúc được bị nắm tay thì đã không còn tỉnh táo để mà nghe thêm hay chứng kiến thêm cái gì nữa rồi, cứ để mặc anh kéo đi đâu thì đi thôi.

Bị chòng xong lại được nắm tay thì ngày nào anh cũng chọc tức cậu cũng được.










- Jimin Jiminnnnnn.

Hoseok lao đến phía hai người họ, vì mệt mà hai tay chống đầu gối thở gấp.

- Có chuyện gì sao?

- Ê Taehyung, tao mượn Jimin một lát.

Nói rồi không để ai kịp phản ứng Hoseok đã kéo cậu đi. Bàn tay mới nãy còn nắm tay anh giờ cô đơn giữa không trung, mặc cho hơi ấm của người kia vẫn còn nhưng cậu lại chỉ cảm thấy chơi vơi đến lạ.




- Jimin, Jimin bây giờ tớ phải làm sao bây giờ?

- Có chuyện gì mới được chứ?

- Yoongi hyung, hyung ấy lại bơ tớ rồi.

Hoseok mếu máo nghiêng người định úp mặt vào vai áo cậu, rất nhanh Jimin liền đẩy ra. Min đẹp chứ Min đâu có dễ dãi.

- Hôm qua vẫn tốt mà?

- Tớ cũng không biết nữa, sáng nay qua rủ hyung ấy đi học mà đột nhiên bị bơ luôn.

- Đáng đời.

Jimin chép miệng mấy cái. Xời cứ nhây nhây thì bố ai chả cho ăn bơ. Người gù đâu mà liêm xỉ rơi rớt hết.

- Jimin à mau nghĩ cách giúp tớ điiii.

Hoseok nhảy bổ tới ôm người cậu lắc lắc, không kiêng đe gì mà ngả đầu xuống vai cậu.

- Hai đứa... đang làm gì vậy?

- Ơ...

Cả hai đều đồng loạt làm động tác đẩy người kia ra, chột dạ mà đảo mắt.

- Bọn em, bọn em đang nói chuyện thôi. Hyung ừm hyung...

- Vậy hả, thôi hyung đi trước nhé.

Yoongi cười cười rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại là hai bản mặt ngơ ngơ của cậu và hắn.

- Toi rồi, nhỡ Yoongi hyung ấy hiểu lầm thì sao?

- Ai bảo cậu đu lên người tớ làm gì.

- Làm sao giờ.

- Hay tớ có ý này nè.
























________________

Riết rồi tui càng ngày càng nhạt TT

Vote chap sau có biến hehe

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ