Chap 4

1K 118 9
                                    

- Jiminie nay đi học thế nào ?

- Dạ tốt ạ. Con còn quen được bạn mới nữa. Cậu ấy tên là Hoseok.

Jimin vui vẻ kể cho bà Kim nghe, sau khi nghe xong bà cũng rất vui mừng.

- Hoseokie sao ? Thằng bé là bạn thân của Taehyungie, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, tốt bụng.

- Con cũng thấy vậy.

- Mà Jiminie này, thành tích học tập của con rất tốt đúng không ?

- Dạ cũng bình thường thôi ạ.

Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Jimin cũng không phải kiểu chăm ngoan lúc nào cũng chỉ biết đến sách vở, cậu cũng lười lắm nhưng lại thông minh lanh lợi nên chỉ cần chịu khó một tí là ok.

- Từ nay con giúp bác kèm thằng Taehyungie nha. Thằng bé chẳng chịu học gì cả.

- Sao ạ?

Cậu suýt sặc vơ vội cốc nước. Anh ngừng động tác, đôi mày đẹp chau lại.

- Con không cần.

- Con giờ toàn đội sổ mà nói không cần à?

Bà Kim lườm lườm thằng con của minh, cốc nhẹ đầu anh một cái. Jimin mặt mày đỏ lựng vì cố nhịn cười khiến ai kia không khỏi tức giận.

- Cậu cười cái gì ?

- Đâu có.

Jimin vớt vát lại hình tượng mình vừa đánh mất. Ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng đang cười muốn nội thương. Đẹp trai vậy mà đội sổ, công nhận anh khác người thiệt nha.

- Tối nay hai đứa bắt đầu luôn đi.

- Dạ?

Cậu và anh không hẹn mà cùng đồng thanh đáp.

- Có chuyện gì sao ?

- Không ạ-đồng thanh tập hai.

------- Ta là dải phân cách dễ thưn -------

Đúng 7:30 pm Jimin ôm sách vở lết sang phòng Taehyung. Cậu đứng ngoài vừa gọi vừa gõ cửa mà anh vẫn cứ thản nhiên coi như không có gì.

Jimin kiên nhẫn gọi đi gọi lại, tay gõ cửa cũng muốn rã cả rồi mà tên mặt than kia vẫn không chịu mở cửa. Nếu không có chuyện bữa trước thì cậu đã đạp bay cánh cửa xông vào dần cho tên bị liệt cơ mặt kia một trận rồi. Chợt có một luồng sáng xẹt qua trong đầu cậu, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm.

- Cậu không mở cửa chứ gì, được. Tôi đi gọi mẹ cậu.

Bước được ba bước thì cánh cửa phòng bật mở, Jimin quay đầu lườm cái tên đáng ghét đứng lù lù trước cửa một cái tóe lửa rồi đi tiếp. Anh thấy cậu không có ý định dừng lại liền bước tới chặn đường.

- Cậu đi đâu vậy ?

- Gọi mẹ cậu.

Dứt lời Jimin liền đẩy Taehyung ra nhưng bị anh kéo lại tiếp tục chặn đường.

- Chẳng phải tôi mở cửa rồi sao ?

- Tôi bảo đi gọi bác gái cậu mới chịu mở, nếu không chắc cậu cho tôi đứng ngoài cả tối cũng nên. Thái độ như vậy mà được à, rõ ràng là chống đối.

Jimin dùng hết sức bình sinh để đẩy Taehyung ra. Gì chứ nhìn gầy gầy vậy mà sao khỏe thế không biết.

Mà Taehyung dĩ nhiên không thể chịu thua thằng nhóc lùn này được. Mẹ mà biết thì chỉ có nước ăn hành.

- Cậu mau tránh ra.

- Không.

- Tránh ra.

- Không.

Hai người cứ thế câu qua câu lại "tránh", "không" tạo ra một màn hỗn độn ở hành lang. Anh và cậu cứ giằng qua kéo lại cả buổi trời mà không biết chán, không ai chịu nhường ai.

Bà Kim thấy ồn ào quá mức nên lật đật chạy ra xem hai cái đứa này đang làm trò con bò gì.

- Hai đứa đang làm gì vậy ?!

Bà Kim khó hiểu nhìn hai đứa đẩy qua kéo lại. Có tiếng quạ bay đâu đây. Hai đứa nó là đang chơi trò gì thịnh hành hiện nay à ???

- Bác à, Taehyung cậu ta...

- Không có gì đâu mẹ.

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh bịt miệng, lôi sềnh sệch vào phòng một cách không thương tiếc. Taehyung à, có ai bảo với cậu rằng cậu là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc chưa ?!?

Đến khi đã hoàn toàn lôi được cái con người đang vùng vẫy tay chân khua toán loạn kia vào phòng Taehyung mới an tâm buông ra, đóng cửa lại cẩn thận. Cậu ném cho anh ánh nhìn tóe lửa mịt mù khói đạn, sạc mùi thuốc súng.

- Cứ đợi đấy.

- Để xem lùn như cậu thì làm gì được tôi.

Anh nhếch khóe miệng nằm phịch xuống giường. Cậu đứng im bất động, toàn thân lửa bốc hừng hực.

Chọc tức thì thôi, còn động vào nỗi đau của cậu.

Cậu hận.

Cứ đợi đấy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Park Jimin xin thề thù này không trả cậu không mang họ Park mà đổi thành họ Kim luôn.

- Cậu xuống đây học bài đi.

- Không.

- Xuống.

- Không.

Jimin tức muốn xộc máu lên não, cố kiềm chế để không cho tên kia ăn đấm. Bộ tưởng tôi muốn dạy cậu lắm chắc, không phải vì bà Kim tôi cũng chẳng nhận lời đâu.

Jimin cố trưng ra bộ mặt hiền dịu nhất có thể.

- Kim Taehyung tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có xuống học bài không

- Không.

Thật là quá đáng mà, cậu đã nhượng bộ đến vậy rồi mà còn không chịu.

Tức chết mất !!!

Kim Taehyung cậu là muốn tuyên chiến chứ gì ? Được, tôi cho cậu toại nguyện.

- Tôi gọi mẹ cậu.

Jimin còn chưa kịp đứng lên đã thấy Taehyung yên vị ngồi bên cạnh. Cậu bị anh chọc cười, thật giống trẻ con nha.

Thấy người kia cười trêu chọc mình, Taehyung liền trừng mắt như muốn ám chỉ: còn cười lập tức giết không tha.

- Được rồi được rồi, mở sách ra đi.

Cậu cố nén cười, không ngờ băng lãnh như anh lại có lúc như trẻ con vậy. Thiệt đáng yêu nha.

- Tôi bắt đầu giảng từ đây nhé.





[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ