- Hoseok à?
- Cậu mau tới đây đi Jimin.
- Có chuyện gì sao?
- Mau tới.
Jimin cúp máy, mặc tạm chiếc áo khoác mỏng rồi vụt chạy khỏi phòng.
- Tôi ra ngoài chút nhé.
- Đi đâu vậy?
Taehyung ngồi trên sofa xem ti vi ngoái đầu lại hỏi, nhưng người đã đi mất từ lúc nào. Làm gì mà gấp vậy?
Anh ngồi xem ti vi đến tận tối. Xoa xoa cái bụng, tự nhiên đói thế không biết.
Taehyung mở tủ lạnh, bên trong chẳng có gì cả. Mẹ thì đi công tác, thằng nhóc lùn kia thì ra ngoài chưa về. Ai nấu cơm?? Bụng réo ọt ọt liên tục, anh chẹp miệng cầm áo ra ngoài mua tạm đồ ăn.
Lướt qua hàng ghế công viên, Taehyung nhận ra bóng lưng quen thuộc. Kia chẳng phải Park Jimin sao? Thằng nhóc ấy làm gì ở đây.
Anh tính lại hỏi cậu thì Hoseok đã bước tới, hay tay ôm bó hoa to chà bá.
- Tớ thích cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp, trái tim tớ đã loạn nhịp vì cậu. Phải chăng đây chính là tiếng sét ái tình, là định mệnh? Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé. Tớ hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Tớ đảm bảo sẽ lo đủ cho cậu ngày ba bữa, thường xuyên dắt cậu đi chơi có được không? Hãy để tớ được làm người đàn ông của cậu nhé!
Khoảnh khắc Jimin cười với Hoseok, Taehyung không còn cảm nhận được gì thêm nữa. Anh quay đầu bước đi, trái tim nơi lồng ngực nảy lên liên hồi, đau nhói.
Nơi kia, một là bạn thân, một là người thương. Bảo anh giành lấy? Anh không thể. Bảo anh chúc phúc? Anh không làm được.
Taehyung nở nụ cười tự giễu, khóe mắt tuôn rơi dòng lệ nóng hổi. Anh sai rồi. Đáng lí ra anh không nên mở lòng với cậu. Đáng lí ra anh không nên đặt hi vọng vào cậu. Đáng lí ra... anh không nên gặp cậu.
Trời đổ mưa, không to không nhỏ, vừa đủ nhưng lại lạnh buốt của đầu đông. Ông trời cũng thật là, biết cách trêu ngươi loài người. Taehyung bước những bước chân loạng choạng trong làn mưa giăng với ánh mắt thương cảm của một vài người đi đường.
Dầm mưa như vậy, có chăng là thất tình rồi.
~o0o~
- Taehyung tôi về rồi đây.
Jimin mở cửa, lớn tiếng gọi khi cả căn nhà chìm trong bóng tối. Cậu với tay bật công tắc điện, tháo giày đặt lên kệ. Giày Taehyung sao ướt thế này, ban nãy ra ngoài sao?
- Taehyung.
- Taehyung ah cậu có nhà không?
Cậu lên cầu thang, mở cửa phòng anh. Bên trong cũng chỉ toàn một màu đen. Jimin lựa lựa bước chân đi tới bật đèn, sau đó giật mình khi phát hiện có người ngồi trong góc phòng.
- Taehyung cậu sao vậy? Sao cả người cậu lại ướt thế này?
-...
- Taehyung sao vậy, là tôi này, cậu mau nói gì đi.
- Jimin?
Taehyung khe khẽ ngẩng đầu, con ngươi vô hồn không có tiêu cự.
- Là tôi Jimin đây. Cậu mau đứng lên đi tắm đi, nếu không cảm mất.
- Cậu ra ngoài đi.
- Sao cơ?
- Cậu ra ngoài.
Jimin ngẩn ra. Taehyung dù trước đây cũng chưa từng lớn tiếng như vậy với cậu bao giờ. Xảy ra chuyện gì?
- Cậu làm sao vậy?
Cậu đưa tay muốn đỡ anh, nhưng vừa chạm vào đã bị anh đẩy ra.
Jimin ngồi trên sàn dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn anh. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
- Cậu đến cùng là bị cái gì?
Jimin cũng lớn tiếng nói lại, tròng mắt sớm không nhịn được mà đỏ lên. Taehyung xót xa muốn đưa tay xoa gương mặt cậu, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Anh cúi đầu nhẹ giọng nói.
- Cậu từ bây giờ, đừng để tâm tới tôi nữa. Hai chúng ta vốn chẳng thân quen gì, cậu lo cho cậu đi, đừng xía vào chuyện của người khác.
- Ý cậu là sao?
- Tôi nói gì thì chính là ý như thế.
Jimin đã không kìm nén được nữa là rơi nước mắt. Vì cái gì, anh tự dưng nói cậu đừng quan tâm đến chuyện của anh. Hai người chưa từng thân quen ư?
-Tại sao? Cho tôi biết lí do đi.
- Chẳng tại sao cả.
- Chẳng phải hai chúng ta vẫn rất bình thường sao. Cớ gì cậu đột nhiên lại nói vậy? Hai chúng ta chẳng thân quen gì là sao? Tôi với cậu đang rất tốt mà.
- Tôi rất ghét cậu được chưa? Đừng làm phiền tôi nữa.
Jimin câm lặng chỉ biết giương đôi mắt nhìn anh. Nơi lồng ngực trái nhói lên liên hồi như có ai đó hung hăng bóp chặt. Taehyung rất ghét cậu. Ha, vậy mà cậu cứ ôm hi vọng hão huyền rằng hai người hiện tại rất tốt. Chấp nhận chôn giấu tình cảm chỉ để đổi lấy mối quan hệ mà cậu đơn phương cho rằng là bạn bè.
- Hóa ra là vậy. Tôi xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
Cậu đứng dậy, từ từ đi ra khỏi phòng anh. Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, giương mắt xem chính bản thân làm tự tổn thương mình và tổn thương cậu. Nhưng ngoài cách đó ra, anh có thể làm gì khác được đây? Hi vọng càng nhiều, đau khổ chỉ càng lớn mà thôi.
Gương vỡ lại lành.
Nhưng trái tim tan vỡ rồi,
Liệu đến bao giờ mới lành lại được.
Hay chăng chỉ là những chắp vá tạm bợ?
_______________
Tui mới thi xong sáng nay nè. Giờ cố lết thân xác lên đây đăng chap TT. Tự cảm thấy bản thân thật là lười huhu
À mà chap có lẽ văn sẽ hơi lủng củng, tại tui không biết cách diễn đạt sao cho hay á. Ngặt nỗi tui ngu văn mà TT
Các cậu buổi tối vui vẻ nhé :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You
FanfictionLần đầu làm chuyện ấy nên còn nhiều sai sót :)))