Chap 30

1.3K 92 30
                                    

Jimin đặt balo xuống ghế, buồn chán lôi sách vở ra xem trong lúc chờ anh đi mua đồ ăn sáng. Cũng tại cái tên Kim Taehyung đó sáng nay cứ nằm ườn ra nên mới không kịp ăn, phải đến trường mua đồ. Hừ.

Cậu lơ đãng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Kang Jiyoung đang chăm chú đọc sách, mái tóc đen tuyền lâu lâu lại xòa xuống gương mặt nhỏ trắng nõn, sau đấy lại được chủ nhân của nó nhẹ nhàng vuốt ngược ra sau.

Jimin ngồi nhìn người ta đến ngẩn người, chợt đụng phải ánh mắt của cô nhìn về phía này, liền xấu hổ ho khan hai tiếng, giả vờ nhìn vào sách. Mất mặt quá, ai đời lại đi nhìn trộm con gái như thế cơ chứ.

- Này cậu ơi?

- Uh có chuyện gì vậy?

- Cậu là Jimin nhỉ?

- Ừ.

- Cậu... có thể chỉ tớ chỗ này được không? Tớ mới về nên chưa hiểu lắm.

- Để tớ xem nào.

Cậu kéo ghế sang bàn cô, chúi đầu vào quyển vở rồi bắt đầu giảng lại.

- À thì ra là vậy, cảm ơn cậu.

Jimin ngượng nghịu gãi đầu, vô tình ngẩng lên liền thấy Taehyung đang xách đồ trở về chỗ, còn nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Thôi tớ về chỗ đây.

- Ừ.

Cậu vội vàng kéo ghế trở về chỗ ngồi, còn vô cùng ngoan ngoãn giúp anh lấy đồ trong túi ra.

- Ở đấy làm gì?

- Chỉ bài cho cậu ấy.

- Chỉ bài mà cười nói vui vẻ vậy?

Jimin chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, thấy hai hàng lông mày cứ nhăn tít vào rồi còn liên tục lườm nguýt mình mà không khỏi bật cười. Kim Taehyung cũng có lúc thật đáng yêu nha.

- Không phải là cậu ghen rồi đấy chứ?

- Ừ ghen rồi.

- Tôi chỉ chỉ bài thôi mà, đâu có làm gì cậu ấy mà cậu ghen với tôi.

Cậu hơi bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất khiến anh tức nghẹn, lông mày càng nhíu chặt hơn. Taehyung đặt mạnh hộp sữa chuối lên bàn, tức đến cả gương mặt trắng trẻo đều đỏ lên.

- Park Jimin!

- Được rồi được rồi tôi không đùa nữa.

Jimin cười hì hì kéo anh ngồi xuống ghế. Mặc dù chọc anh tức điên lên khiến cậu vui không tả được, nhưng vẫn phải biết tự lượng sức mình, nếu không thật không đoán được hậu quả ư ư.

***


- Cô Han, đây là vở bài tập của các bạn.

- Ừ cảm ơn em, để đây giúp cô.

- Vâng.

Jimin đặt cả chồng sách cao lêu nghêu xuống phần mặt bàn trống rồi lễ phép chào giáo viên chủ nhiệm một câu trước khi dời đi. Cái tên Jung Hoseok đáng chết kia đùn đẩy hết việc cho cậu rồi cong đít đi tìm anh người yêu Min Yoongi. Cậu cũng cần thời gian để bồi bổ dinh dưỡng cho tình yêu của cậu với Taehyung chứ bộ. Đúng là đáng ghét mà.

Cậu chuẩn bị đi lên cầu thang thì thấy phía góc khuất hành lang truyền tới tiếng ồn ào. Jimin nán lại hóng hớt, liền vô tình bắt gặp bóng dáng Kang Jiyoung đứng giữa vòng vây của các đàn anh khóa trên.

Jimin tần ngần nghĩ ngợi, vẫn là nên giúp cô đi.

- Jiyoung cậu đây rồi, làm tớ tìm mãi.

Cậu chen vào giữa đám đông, nắm tay cậu kéo đi.

- Khoan đã, cậu là ai vậy? Năm hai à?

- Vâng vâng.

- Này cậu em, sao lại dẫn người của tụi anh đi thế?

Một đàn anh khác cất tiếng, cười cười kéo tay Jiyoung lại khiến cô giật mình rụt vội lại, nép sát vào người cậu.

- Em chỉ dẫn người yêu em đi thôi. Dạ em xin phép.

Dứt lời cậu kéo vội cô lên cầu thang, vừa đi vừa ngoái lại phía sau xem có ai đuổi theo hay không. Ôi cũng may mấy đàn anh kia không chuộng bạo lực, không thì cậu cũng tơi bời hoa lá.

- Cảm ơn cậu nhé.

- Haha việc lên làm mà.

- Cậu tốt thật đấy.

Jimin không biết nói gì ngoài việc đưa tay gãi đầu cười ngượng ngùng. Được khen mà sao cậu thấy ngài ngại ghê á.

- Mà cậu là bạn thân của Taehyung à?

-Hả? À à ừ.

Thật ra mình là người yêu cơ.

Nhưng mình không nói bạn biết đâu.

- Thật tốt.

- Cái gì thật tốt cơ?

- Không có gì.

Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn, cô đang nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt kia như khắc họa rõ nét từng nỗi buồn tựa muốn nuốt chửng lấy cô gái nhỏ bé ấy.

- Cậu... ngày ấy sao lại chia tay Taehyung?

- H-hả? Cậu nói gì cơ?

- Tớ biết chuyện của hai cậu. Tớ chỉ là hơi tò mò thôi, nếu cậu thấy khó xử thì không cần để ý đến lời tớ nói đâu.

Jimin biết, rằng với một cô gái tốt như Jiyoung, thì chắc chắn có nguyên do đằng sau lời chia tay ấy. Nhưng cậu cũng không phải kiểu người hay nhiều chuyện, nếu cô không thích cũng không sao.

- Thật ra, năm đó mẹ tớ bệnh nặng đang được chữa trị ở nước ngoài, anh trai thì phản đối chuyện tình cảm của tớ và Taehyung, ba tớ thì lại muốn hứa hôn với con trai của một đối tác vì lời nhuận. Anh trai tớ đồng ý giúp tớ hủy hôn, còn cho tớ đi du học để thăm mẹ nữa nhưng đổi lại tớ phải chia tay với Taehyung. Vì không còn lựa chọn nào khác nữa nên tớ buộc phải làm thế.

Jiyoung cúi thấp đầu hơn, đưa tay gạt giọt nước mắt nóng hổi không nghe lời rơi trên gò má. Cậu lấy khăn giấy trong túi quần đưa cho cô, lúng túng không biết nên làm gì cho phải. Một lời an ủi sáo rỗng chẳng có tác dụng gì cả, nên đắn đo một hồi cậu nâng tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai cô. Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi.





Nếu cậu không xuất hiện, chuyện tình cảm của Taehyung và Jiyoung hiện tại liệu có khác?









___________________

Dù biết có hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa 💜
Cảm ơn những bạn vẫn luôn ủng hộ cho tui mặc dù tui rất lười và văn phong còn hạn chế, năm mới tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Cảm ơn mọi người một lần nữa, năm mới vui vẻ =3=

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ