Chap 28

740 81 29
                                    

Trời chuyển đông, thời tiết trở nên se lạnh hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian giao mùa này, mọi người chưa thích ứng kịp nên đều muốn vùi sâu vào trong chăn ấm đệm êm. Đấy cũng chính là ước mơ nhỏ nhoi của Jimin trong thời điểm hiện tại, mà ngặt nỗi cậu phải đi học, đã thế còn phải đánh thức cái tên lười biếng kia nữa. Hừ.

- Kim Taehyung dậy mau.

Mặc kệ cậu gào hét từ nãy tới giờ, con sâu lười quận tổ tròn xoe trên giường vẫn chả nhúc nhích tẹo nào. Cậu đẩy một cái mới chịu động một cái. Nói có bực mình không cơ chứ.

- Yahhhh Kim Taehyung, cậu có dậy ngay không hả?

Jimin mất kiên nhẫn nhảy bổ lên giường lột chăn ra, lại bị cái tên họ Kim-vô-sỉ kéo ngã xuống giường.

- Yah.

- Một chút thôi.

Giọng mũi lè nhè do chưa tỉnh ngủ, Taehyung gục đầu xuống hõm vai cậu dụi dụi.

Park Jimin! Park Jimin! Park Jimin!

Không được dễ dãi Park Jimin!

Ngày nào qua gọi tên lười biếng này dậy cũng bị ôm ít nhất 15 phút. Hôm nay nhất định phải lôi cổ dậy cho bằng đượcccc.

Haizzzz lí trí thì bảo vậy nhưng tay chân nhanh hơn não, ngoan ngoãn nằm im cho người ta ôm từ đời thuở nào rồi. Mất mặt, quá mất mặt!


- Taehyung ah.

-...

- Dậy đi.

-...

- Này.

Anh lười biếng mở mắt, không biết thế nào là xấu hổ ghé vào tai cậu thì thầm.

- Hôn một cái đi.

Đuôi mắt cậu giật giật.

Khóe môi cũng giật giật.

Cả gương mặt đều giật giật.

Cái tên vô liêm xỉ này mặt có thể dày hơn được nữa không hả trời??? Nhưng mà... nhưng mà nom người ta chu môi ra kìa, thôi thì cậu cũng rơi rớt giá không ít lần rồi, thêm lần này cũng chả sao.

Jimin ấn môi mình lên môi anh, còn không quên hé răng cắn một cái.

- Yah Park Jimin, cậu muốn sát phu à?

- Cái gì mà sát phu hả? Ăn nói cho cẩn thận vào.

- Hừ đã nghiện mà còn ngại.

- Ai thèm nghiện chứ tên điên này. Đừng đừng có mà nói năng liên thiên. Không mau lên tôi không đợi cậu đi học cùng nữa đâu.

Jimin thẹn quá hóa giận, tuôn ra một tràng với cái gương mặt đỏ lựng rồi mải mải mốt mốt vọt ra khỏi phòng.

Đáng yêu ghê.

***


Jimin xoa xoa hai bàn tay, liền bị Taehyung bắt được nhét vào túi áo mình. Cậu liếc anh một cái rồi cúi đầu cười ngốc. Tay anh ấm thật. Giá có thể nắm bàn tay này mãi thì dù cái lạnh có như thế nào đi nữa cậu cũng chịu được, vì cậu có mặt trời trong tim rồi.

[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ