Hiện tại là 19:30 và Park Jimin đang quằn quại trên chiếc giường thân yêu của mình chỉ để lựa chọn giữa có hoặc không sang phòng Kim Taehyung dạy học. Đưa tay miết nhẹ cánh môi đào, Jimin ngẩn ngơ nhớ lại khi ấy.
.
.
.
.
.
.- Ai cũng có giây phút yếu lòng. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi có thể cho cậu mượn vai.
Anh đứng ngây ra nhìn cậu, rồi tiến lại gần. Bất chợt anh cúi đầu xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn.
Jimin đứng đơ ra, đôi bàn tay siết chặt lại, xúc cảm đọng lại khiến trái tim nhói lên.
Tại sao Taehyung lại hôn cậu trong khi cậu là con trai kia mà.
Tại sao Taehyung lại hôn cậu trong khi... người anh yêu là người con gái ấy - người đã chiếm trọn trái tim anh khiến cậu không bao giờ có thể lưu lại được trong đó.
Taehyung nhoẻn miệng cười khi nhìn khuôn mặt đần thối với hai cái má ửng hồng của cậu, đưa tay búng nhẹ lên trán đối phương một cái rồi quay lưng bước đi.
- Đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.Giờ cậu biết làm thế nào để đối mặt với Taehyung đây. Nếu anh biết được tình cảm này của cậu thì anh chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng... bảo Jimin từ bỏ thì cậu không làm được. Cậu phải làm sao đây?!
- Park Jimin cậu đang làm cái gì vậy hả?
Taehyung đứng ngoài phòng cậu đập cửa. Thằng nhóc lùn này không biết làm cái gì trong đó mà muộn những hai mươi phút rồi còn chưa ló mặt sang nữa.
- Nae?
- Muộn 20 phút rồi đấy, sao cậu còn chưa sang phòng tôi nữa hả?
- Ah xin lỗi. Tôi... tôi sang liền.
Jimin vơ vội tập sách trên bàn rồi lao nhanh ra. Cửa vừa bật mở đã thấy anh đang dựa người vào tường, gương mặt đẹp trai nhăn lại khó chịu, khác hẳn với hình ảnh Taehyung ôn nhu hồi chiều.
Aishhhhh tự dưng nghĩ đến làm gì không biết.
- Đi... đi thôi.
Cậu không tự chủ được mà nói lắp, chạy vụt vào phòng anh ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế. Taehyung theo sau thấy được cảnh tượng ấy liền cảm thấy không khỏi buồn cười, khom người ghé lại gần cậu.
- Làm gì mà cậu tự nhiên nghiêm túc vậy?
- Ơ...
Gần... gần quá. Thật giống với hồi chiều...
- Aaaaaa.
Jimin bị dọa sợ bởi chính cái suy nghĩ của mình, theo phản xạ có lí do đẩy mạnh anh ra la toáng lên.
Taehyung do bị đánh úp bất ngờ nên ngã dập mông xuống sàn, nhăn mặt rít lên với cậu.
- Cậu làm cái gì vậy hả?
- Tôi... tôi...
- Còn tôi tôi cái gì nữa, mau kéo tôi dậy.
Cậu lơ ngơ ngây ngây ngốc ngốc chìa tay ra. Được đà ai kia liền nắm lấy tay con nhà người ta giật mạnh một cái khiến cậu bổ nhào xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/VMIN] Just Let Me Love You
FanfictionLần đầu làm chuyện ấy nên còn nhiều sai sót :)))