Chương 1

76.9K 930 57
                                    

  Ra khỏi sân bay, Tần Đường lập tức đi lấy xe, lái thẳng đến phòng làm việc.

Trên đường đèn đuốc sáng trưng.

Tần Đường đỗ xe ở ngay dưới phòng làm việc, ánh đèn trong phòng làm việc đúng lúc này vụt tắt, cô cũng mở cửa xe bước xuống. Chu Đồng đang chuẩn bị khóa cửa, nhìn thấy cô, kinh hỉ kêu lên: "Chị Tần Đường, chị đã về rồi sao?"

Tần Đường đang khom người lấy máy ảnh từ ghế sau lên, quay người, đóng cửa xe lại, bước ra từ bóng cây bên đường: "Ừ, sao em lại tan tầm muộn thế này?"

Chu Đồng lại mở cửa phòng làm việc, bật đèn lên. Cô biết Tần Đường muộn như thế này còn tới chắc chắn là có việc. Cô mới tới đây làm việc từ năm ngoái, còn chưa được ba tháng nhưng số lần Tần Đường xuất hiện không nhiều. Cô mới gặp Tần Đường có vài lần, lời nói cũng chỉ được có vài câu.

Tần Đường đi tới, dưới ánh đèn huỳnh quang, bóng dáng cao gầy, dáng người no đủ, vô cùng xinh đẹp. Chu Đồng thấy liền có chút kích động: "Em còn có việc chưa làm xong nên ở lại tăng ca một chút ạ."

Tần Đường tự rót cho mình một cốc nước, nhìn cặp sách trên vai Chu Đồng, uống ngụm nước cho nhuận họng rồi mới nói: "Em có thể về trước đi, không cần để ý đến chị."

Chu Đồng bỏ cặp sách xuống, hỏi thử: "Em có thể ở lại giúp đỡ chị mà."

Tần Đường nhìn đồng hồ, đã 10h rồi, nếu có người hỗ trợ thì cô có thể về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Nghĩ vậy, Tần Đường đưa cho Chu Đồng một cái thẻ nhớ, nói: "Em copy hết ảnh chụp trong bốn tháng gần đây phân loại thành từng mục giúp chị nhé."

Chu Đồng cầm lấy thẻ nhớ, híp mắt cười: "Được ạ."

Tần Đường nhìn cô nhiều hơn vài lần, sắc mặt nhu hòa đi không ít: "Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"22 ạ. Em mới tốt nghiệp năm ngoái."

"Đã mấy lần đổi việc rồi?"

"Sáu.... sáu lần ạ." Cô gái nhỏ xấu hổ trả lời, lại cố gắng giải thích cho chính mình, "Em rất thích công việc hiện tại, mà đây cũng là công việc em làm được dài nhất. Em cảm thấy em có thể làm việc lâu dài ở đây!"

Tần Đường nhướng mày: "Em không phải vội, chị chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Sinh viên mới ra trường vừa đặt chân vào xã hội, nhảy việc liên tục cũng là bình thường, không có gì kì lạ cả.

Thực ra Tần Đường cũng rất trẻ, chỉ hơn cô 2 tuổi, nhưng lại luôn khiến người ta có cảm giác xa cách, hơn nữa phòng làm việc này lại là của chị ấy. Chu Đồng rất sợ chẳng may mình nói sai điều gì đó sẽ phải nghỉ việc. Chu Đồng nhìn Tần Đường đi lên tầng, trong lòng vô cùng rối rắm, biết trước thì đã cố gắng bịa ra một câu chuyện tốt hơn một chút rồi.

Tần Đường không để ý đến tâm tư của cô gái nhỏ, bước vào phòng tối, bắt đầu công việc rửa ảnh.

Đợi cô làm xong, nhìn đồng hồ mới để ý giờ đã hơn 2h sáng rồi.

Ngẩng đầu nhìn một loạt các tấm ảnh đang được kẹp trên dây, không có nhiều màu sắc gì bởi chỗ kia vô cùng cằn cỗi, người dân làn da đều ngăm đen thô ráp, nhìn vô cùng khô nứt, thậm chí trẻ nhỏ cũng như vậy.

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ