Anh xoay người cô lại để cô đối mặt với mình, Tần Đường ôm lấy cổ anh: "Em nói, mạng của anh, là của em."
Tưởng Xuyên rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.
Ánh mắt Tần Đường mềm mại nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo sự kiên định không nói rõ thành lời khiến anh trong nháy mắt lại cảm thấy vô cùng chua xót, hầu kết trượt lên trượt xuống vài cái, cuối cùng chỉ hôn lên trán cô, cười nhẹ: "Không phải đã nói rồi sao? Có chết cũng phải chết trên người em mà."
Sắc hồng trên mặt Tần Đường vẫn chưa rút hết, đầu khẽ cọ lên bả vai anh, vô cùng nghe lời: "Được."
Như thế nào cũng được, chỉ cần anh để cô ở trong lòng, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến côđầu tiên, thế là được rồi.
"Được?" Anh cười, giọng nói trầm thấp: "Đây là em nói nhé."
Giây tiếp theo anh liền lật người đè lên người cô, cúi đầu hôn xuống.
Tần Đường lập tức vặn vẹo cơ thể: "Không thoải mái...."
Tưởng Xuyên nhìn cô, tay khẽ nhéo lỗ tai cô: "Chỗ nào không thoải mái? Lúc nãy không phải còn kêu đến mềm cả người sao?"
Tần Đường đỏ mặt: "Cả người đều không thoải mái."
Trải qua một hồi cao trào sung sướng, cả người đều cảm thấy đau nhức vô lực, lại còn ướt đẫm mồ hôi, thế nào cũng không thấy thoải mái hết.
Tưởng Xuyên ôm cô.
Tần Đường có thể cảm nhận được phần lông bụng thô ráp của anh đang cọ vào bụng mình, thân thể khẽ cứng lại nhìn anh. một lát sau Tưởng Xuyên xuống giường mặc quần vào, sau đó lấy khăn tắm bao cô lại, bế ngang cô lên: "Được rồi, đi tắm nào."
Cửa vừa mở ra ánh trăng liền ồ ạt tràn vào.
Tần Đường nằm trong ngực anh, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh trăng.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp. Anh bế cô ra ngoài, Tần Đường nhìn bản thân đắm chìm trong ánh trăng chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ, cẳng chân trơn bóng khẽ đung đưa, đầu ngón chân cuộn lại, nhẹ giọng thúc giục: "Anh đi nhanh lên...."
Nếu có người thấy thì xấu hổ chết mất.
Tưởng Xuyên cười nhẹ: "Sợ cái gì chứ? không có ai mà."
Cô giục anh: "Nhỡ may có thì sao...."
Anh vẫn bất động. Tần Đường lại giục: "Nhanh lên đi..."
Giọng nói rất nhỏ, chỉ sợ người khác nghe được.
Tưởng Xuyên theo ý cô, sải những bước chân rất lớn, nhanh chóng bế cô đi vào phòng tắm.
Bình thường Tần Đường cũng không thấy phòng tắm nhỏ, nhưng lần này là Tưởng Xuyên bế cô vào, thân hình to lớn của anh dán sát vào cô khiến không gian trong nháy mắt trở nên vô cùng chật chội. anh mở vòi sen lên giúp cô tắm rửa. Thân thể anh rất nóng mà sau lưng cô lại dán vào vách tường gạch men sứ lạnh ngắt, một nóng một lạnh khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Mất cả nửa ngày Tưởng Xuyên mới tắm xong cho cô, cất lại vòi sen vào chỗ cũ, "Tắm sạch chưa?"
Tần Đường gật đầu: "Ừ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đến Cùng Rạng Đông
Roman d'amourNguồn convert: Wikidich Editor: Seo-senpai. Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio) Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai...