Chương 35

14.8K 349 50
                                    

Tưởng Xuyên cũng ôm hai người một nam một nữ còn lại ở ghế sau ra. Đều là những khuôn mặt trẻ trung, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, người con trai ngồi ở ghế lái bị kẹt, anh cũng đã kiệt sức, không thể làm gì được.

Cơn mưa đã nhỏ dần, anh lấy ô, vải lều trại từ trên xe xuống che cho hai cô gái kia, xong xuôi ngồi bệt xuống dựa vào thành xe bị đâm đến biến dạng, thở dốc từng ngụm. Mỗi giây mỗi phút của quá trình chờ đợi cứu viện dài như cả thế kỉ.

Lâm Hạo chết là một sự cố ngoài ý muốn, ngoài ý muốn đến mức anh trở tay không kịp.

Đáy lòng anh trống rỗng, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng.

Nước mưa tinh tế cọ rửa mọi thứ.

Tưởng Xuyên nhìn qua bàn tay lộ ra bên ngoài của cô gái kia. Bàn tay được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, đốt ngón tay tinh tế, trên mu bàn tay trắng bệch là một hình xăm. Nước mưa trong suốt rơi trên những cành lá nhỏ xíu màu xanh, nhị hoa màu vàng, những cánh hoa màu hồng, sắc màu đậm dần từ trong ra ngoài…..

Trong màn mưa ngợp trời kia, khi khắp mọi nơi đều là bùn đất lấy lội, hình xăm kia là màu sắc tươi đẹp duy nhất.

Sau vụ tai nạn kia, người nhà đối phương không tới tìm anh.

Anh cũng nằm viện, chờ đợi xử phạt từ cấp trên. Tất cả như dự đoán, anh bị tước cảnh tịch.

……….

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Tưởng Xuyên thanh tỉnh lại, bàn tay đang siết chặt dần nơi lỏng. Đưa tay lên vuốt mặt xong anh lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thoáng qua sau đó nhanh chóng bắt máy.

Tào Thịnh hỏi, “Sao rồi?”

Tưởng Xuyên đi về phía bãi đỗ xe, “Ra rồi, không có chuyện gì. Có một người tên Trần Nguyên, các anhđiều tra hắn một chút. Có thể hắn bị Khương Khôn mượn sức.” Anh dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, “Đội trưởng, chuyện năm đó tôi bị tước cảnh tịch và sự việc kia, thật sự không liên quan sao?”

Tào Thịnh không nghĩ anh sẽ hỏi chuyện này, trầm mặc vài giây, “Không liên quan. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Hơn nữa, lúc ấy tôi chỉ là đội phó, mọi chuyển là do đội trưởng Hàn xử lý. Trách nhiệm chính của sự việc không phải do anh, cho nên đối phương cũng không theo đuổi.”

Vẫn giống y như năm đó anh ta nói cho anh nghe.

Tưởng Xuyên không hỏi nhiều nữa, đóng cửa xe, tự giễu cong khóe miệng, “Tôi biết rồi.”

Ngắt điện thoại.

Tưởng Xuyên ngồi trên xe, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt lạnh nhạt hút vài hơi, sau đó dập tàn thuốc, lái xe đi.

………

Giai đoạn tiếp theo của buổi đấu giá từ thiện đã có lão Viên phụ trách nên Tần Đường chỉ cần tới xem qua. Buổi đấu giá thực sự rất thành công, số tiền quyên góp được còn nhiều hơn dự tính 100 vạn, số tiền dư ra này tạm thời giữ lại để làm chuyện khác.

Các tờ báo lớn đều tranh nhau đưa tin buổi đấu giá tối qua, Tần Đường do chịu ảnh hưởng từ mẹ mình nên lập tức lên Weibo hot Search, trong một đêm lượng theo dõi tăng vô số.

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ