Chương 21

13.5K 400 7
                                    

  Hơi thở Tần Đường trở nên gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, thân thể càng ngày càng vô lực, hoàn toàn là chạy bằng ý chí, sau đó dần dần bước dài bước ngắn không theo kịp nữa.

Người đàn ông bên ngoài đã giải quyết xong hai tráng hán kia, vừa thấy Tưởng Xuyên đang kéo Tần Đường chạy ra, đằng sau còn có vài tên tráng hán khác từ hầm ngầm đi lên đuổi theo, trong tay cầm theo gậy sắt mã tấu các loại, vội vàng kêu lên: "Anh Tưởng, nhanh lên!"

Giây tiếp theo, hai đầu gối Tần Đường mềm nhũn, cả người ngã chúi về phía trước.

Tưởng Xuyên phản ứng rất nhanh, xoay người đỡ lấy cô gái phía sau vào lòng, không kịp nghĩ nhiều, tay lồng qua khuỷu chân co, bế xốc cô lên.

Tần Đường nắm lấy ngực áo Tưởng Xuyên, khó chịu ưm một tiếng.

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, mày nhỏ nhíu chặt, bộ dáng thở không ra hơi, vô cùng chật vật thì đáy lòng liền trầm xuống, cánh tay càng ôm cô chặt hơn, mở miệng gọi: "Tần Đường!"

Người trong lòng nhỏ giọng "ưm" một tiếng, lại bị Tưởng Xuyên vừa ôm vừa chạy nhanh, cả người xóc nảy muốn nôn.

Tưởng Xuyên cúi đầu, cằm để trên trán cô, rồi nhanh chóng dời đi, bước chân càng nhanh hơn.

"Cô ấy làm sao vậy?"

"Hít quá nhiều khí độc."

"Hả? Sao lại hít phải khí độc được?"

Đốt nhiều sơn như vậy, khói bay mù mịt, cô ấy lại đứng gần, sao có thể không hít phải khí độc chứ. Hơn nữa, khẳng định là hít không ít.

Tưởng Xuyên mím môi, bước chân càng nhanh hơn: "Xe ở đâu?"

"Ở ngay chỗ rẽ phía trước."

Lao nhanh ra khỏi chỗ rẽ, phía trước liền có mấy người đàn ông chạy tới. Đều là người một nhà cả.

Tưởng Xuyên ôm Tần Đường lướt qua bọn họ: "Chỗ này giao cho mấy người."

Triệu Kiến Hòa cùng với mười mấy người của hắn ta đều bị thương hơn nửa rồi, lại nhìn thấy Tưởng Xuyên bên kia có người giúp đỡ, lạnh giọng nói: "Được rồi, không cần đuổi theo nữa."

Người cũng đã chạy xa rồi, bên này lại có người giữ chân, có đuổi theo cũng vô ích.

..........

Tưởng Xuyên ôm Tần Đường trở lại trên xe, lập tức đặt cô nằm ở ghế sau. Hơi thở Tần Đường dồn dập, khuôn mặt tái nhợt, không hồng hào như bình thường, tay chân lạnh toát, cả người mềm nhũn như một vũng nước. Tưởng Xuyên vỗ nhẹ lên mặt cô, khàn giọng gọi: "Tần Đường......."

Trả lời anh là hô hấp càng thêm dồn dập của Tần Đường.

Tưởng Xuyên nhanh chóng ngồi lên xe, đóng cửa lại, trầm giọng nói với lái xe: "Đi bệnh viện, mở hết toàn bộ cửa sổ xe ra."

Tưởng Xuyên để Tần đường gối lên đùi mình, cố gắng vừa để cô dễ thở hơn, cũng để mình kiềm chế lại cơn giận.

"Đi nhanh lên!"

"Vâng!"

Sắc mặt Tưởng Xuyên khuất lấp sau màn đêm, mím môi, cúi đầu nhìn Tần Đường, đầu ngón tay gạt đi mấy sợi tóc dính trên má cô, thấp giọng gọi: "Tần Đường......."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ