Chap 34

17.5K 356 44
                                    

Trời vừa sáng, Tưởng Xuyên liền tỉnh.

Nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, quơ tay dọn hết đống giấy vệ sinh thượng vàng hạ cám trên bàn vào thùng rác, Tưởng Xuyên không nhịn được nhíu mày.

Tối hôm qua đúng là bị Tần Đường làm cho tâm tình rối loạn, mà tình hình hiện tại cũng không thích hợp để thẳng thắn với cô ấy. Dù sao chuyện của Khương Khôn và Triệu Kiến Hòa vẫn chưa giải quyết xong, hai người ở bên nhau nhất định sẽ có phiền phức, mà điều anh lo sợ nhất, chính là để cô bị cuốn sâu vào mớ phiền phức này.

Nhưng anh cũng hiểu rõ tính cách của Tần Đường, nếu không bức cô, cô sẽ chỉ biết trốn đi ngày càng xa hơn mà thôi.

Sự thật đã chứng minh, quyết định của anh là đúng.

Mặc kệ dù cho mọi chuyện có đi đến đâu đi chăng nữa, cứ đem người trói chặt bên mình cho yên tâm đã rồi tính sau.

Ngón tay Tưởng Xuyên gõ theo nhịp lên mặt bàn, gọi điện thoại cho Tào Thịnh. Tào Thịnh vừa nghe máy vừa cười: "Sáng sớm đã có chuyện gì thế?"

Tưởng Xuyên nói: "Mấy hôm nữa tôi trở về Tây An, anh hãy cho người đi theo bảo vệ Tần Đường."

Bên kia trầm mặc vài giây: "Có nhất thiết phải làm vậy không?"

"Có." Tưởng Xuyên nói: "Hai lần, cô ấy xảy ra chuyện khi ở cùng tôi hai lần rồi. Lần này Khương Khôn tham gia buổi đấu giá, là muốn vươn tay đến Quỹ An Nhất rồi."

"Được, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Tưởng Xuyên đi tắm.

Đi ra khỏi phòng, lúc đi qua phòng ngủ của Tần Đường thì anh liền dừng lại một chút, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt. Trước kia khi còn ở nghĩa trạm anh cũng luôn dậy sớm, về cơ bản chưa từng chạm mặt cô vào buổi sáng, con gái đều thích ngủ nướng, có lẽ cô còn phải ngủ thêm một lúc nữa.

Mở tủ lạnh ra, lại ngoài ý muốn nhướng mày.

Trong tủ lạnh đồ ăn hoa quả còn rất nhiều.

Tối hôm qua Tần Đường uống hơi nhiều, ngủ lại muộn nên đến 9h mới dậy.

Cô túm gọn mái tóc lên đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa thoa mỹ phẩm dưỡng da vừa dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, ừm, khá là yên tĩnh.

Chắc Tưởng Xuyên đã đi rồi.

Cô mặc váy ngủ đi ra ngoài, nhưng vừa đến ngưỡng cửa liền có chút ngoài ý muốn dừng lại.

Tưởng Xuyên ngồi vắt chéo chân trên sofa, ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Tần Đường mím môi, đi đến trước mặt anh, nói: "Tôi tưởng anh đã đi rồi."

Tưởng Xuyên đứng lên, đưa tay chạm vào má cô, trước khi thu tay về thì khẽ nhéo một cái: "Lại đây ăn sáng."

Tần Đường đơ người ra, đi theo phía sau anh đến trước bàn ăn. Trên bàn có một bát sứ lớn màu trắng, bên trong là cháo thịt nạc, bên cạnh có hai đĩa dưa ăn kèm. cô nhìn về phía anh: "Anh làm ư?"

"Nếu không thì ma làm chắc?"

"......"

Tần Đường ngồi xuống, nhìn Tưởng Xuyên múc cháo ra bát nhỏ, đặt bát trước mặt cô: "Ăn đi."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ