Bình thường, Tần Đường lúc nào cũng máy ảnh không rời tay, lần này trở về lại thấy hai tay cô trống trơn nên A Khởi liền nhịn không được hỏi: "Chị Tần Đường, máy ảnh của chị đâu?"
Nhắc tới máy ảnh, trái tim Tần Đường lại không hề báo trước nhói lên một cái, Tưởng Xuyên nhìn về phía cô, Tần Đường liền nói: "Ném rồi."
A Khởi kinh hô: "Sao lại ném chứ?"
Máy ảnh kia có vẻ như rất quý giá mà.
Tần Đường không muốn nhiều lời, ánh mắt liếc nhìn về phía Tưởng Xuyên đang đứng hút thuốc, không vui nói: "Gặp lưu manh!"
Tưởng Xuyên đang hút thuốc nghe vậy liền sặc một ngụm khói, nhàn nhạt nhìn về phía cô.
"Sao kia........." A Khởi kinh ngạc: "Thế anh Tưởng Xuyên không giúp chị sao?"
Tiểu Thành trừng cô ấy, còn không phát hiện anh Tưởng đã bị đánh thành như vậy sao? Nhất định là có giúp, nhưng kể cả có không giúp, thì loại chuyện làm tổn hại mặt mũi của đàn ông như thế này cũng sao có thể nói trắng ra như vậy chứ?
Đến lúc này thì A Khởi mới phản ứng lại, vội vàng ngậm miệng lại.
Lữ An từ trong phòng đi ra, nhìn về phía họ, Tưởng Xuyên liền hỏi: "Tào Thịnh đâu?"
Lữ An: "Đến bệnh viện rồi."
Tần Đường cầm điện thoại mới trở về phòng, gọi một cuộc điện thoại báo bình an cho ba mẹ.
Trước bữa tối, Tào Thịnh đã trở lại.
Tần Đường không thấy Từ Từ, liền hỏi: "Từ Từ vẫn phải nằm viện sao?"
Tào Thịnh gật đầu: "Ừ, nếu ở đây không chữa khỏi được, mấy hôm nữa tôi định mang con bé lên Bắc Kinh."
Tần Đường nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng, ba mẹ tôi có quen biết với mấy vị chuyên gia về tim."
Tào Thịnh cười: "Vậy được, cảm ơn cô trước nhé."
Ăn cơm xong, Tần Đường và A Khởi ở lại phòng khách xem TV. Trên TV đang phát sóng một tin tức địa phương, người dẫn chương trình đang đưa tin tức "Tập đoàn Khôn Luân quyên góp cho một địa phương nghèo khó vùng núi 500 vạn....."
Tần Đường có ấn tượng khá sâu sắc với tập đoàn Khôn Luân. Mấy năm nay tập đoàn này đã quyên góp không ít vật tư, đồ dùng, nhưng mỗi lần đều là giám đốc của công ty ra mặt, tổng giám đốc đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt lần nào, nhưng ở trong giới từ thiện đây vẫn là một nhà từ thiện có tiếng.
Nghe nói tuổi tác ông ta cũng không lớn, khoảng trên dưới 40 tuổi.
A Khởi muốn xem phim truyền hình, vừa muốn chuyển kênh đã bị tay Tưởng Xuyên đè lại, đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chú vào màn hình TV.
A Khởi bị anh nắm tay, khuôn mặt đỏ bừng.
Tần Đường đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, rồi đứng dậy.
Rất nhanh, tin tức liền phát xong, Tưởng Xuyên rời mắt đi, đứng dậy đi ra ngoài, đứng dưới tán cây cổ thụ trong sân hút thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đến Cùng Rạng Đông
RomanceNguồn convert: Wikidich Editor: Seo-senpai. Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio) Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai...