Chương 4

19.3K 525 4
                                    

Tưởng Xuyên nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Ở đâu?"

Lữ An đáp: "Lúc nãy tình cờ gặp trên đường. Bên cạnh hắn ta còn có một người phụ nữ nữa. Hắn ta cũng thấy chúng ta, nhưng không theo kịp. Em đoán có lẽ bây giờ hắn ta cũng đã thăm dò được chỗ chúng ta rồi."

Tần Đường đang đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào một nhà hàng:

"Chúng ta ăn ở đây đi."

Là một quán thang bao*.

*thang bao: một loại bánh bao lớn, có súp bên trong nhân, khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ.

Tưởng Xuyên dừng lại, nhìn cô: "Sáng nay đã ăn bánh bao rồi, cô chắc chắn lại muốn ăn bánh bao tiếp?"

Tần Đường nói: "Tôi thích ăn bánh bao."

Tưởng Xuyên không còn gì để nói, tay đút túi quần đi lên đằng trước: "Được, vậy thì ăn bánh bao."

Vào trong tiệm, cô gọi một bát mì lạnh, một bát cháo bát bảo, nhưng lại không gọi bánh bao. Gọi xong liền đưa thực đơn cho Lữ An: "Hai người gọi đi."

Lúc nãy đứng ở bên ngoài nhìn người phục vụ bê những bát mì lạnh lên cho khách, cô liền muốn ăn thử mì lạnh Thiểm Tây.

Tưởng Xuyên nhìn cô, khóe miệng cong lên, nhưng không nói gì.

Sức ăn của mấy người đàn ông đều rất lớn, đặc biệt là Tưởng Xuyên. Đầy một bàn đồ ăn bị mấy người họ ăn hết vô cùng nhanh, thỉnh thoảng mới nói chuyện vài câu. Khẩu âm của Tiểu Thành tương đối nặng nên nhiều lúc toàn nói tiếng địa phương, nhưng tiếng phổ thông của Tưởng Xuyên và Lữ An lại khá tốt.

Nhưng dù sao thì tiếng Thiểm Tây nghe cũng không quá khó hiểu. Về cơ bản, tần Đường đều có thể nghe hiểu hết. Tiểu Thành nói: "Anh, buổi tối em có thể không về được không?"

Tưởng Xuyên hỏi: "Đi đâu?"

Tiểu Thành cười cười: "Em đi chơi thôi... Sáng mai sẽ về mà!"

Lữ An không lên tiếng, chỉ cười.

Tưởng Xuyên cũng không nói gì nữa, Tiểu Thành liền cho rằng anh đã đồng ý, vui vẻ cắm mặt xuống ăn.

Tưởng Xuyên ăn xong rất nhanh, sau đó gọi phục vụ đến thanh toán.

Lúc ra khỏi cửa hàng, Tiểu Thành vẫy vẫy tay định chào tạm biệt bọn họ liền bị Tưởng Xuyên xách cổ áo túm trở lại.

Tiểu Thành muốn phản kháng, nhưng vừa chạm tới ánh mắt lạnh lẽo của Tưởng Xuyên liền rũ xuống như cây cà héo.

Lữ An vỗ vai an ủi Tiểu Thanh, nhìn Tần Đường nói: "Cô Tần còn muốn mua thêm hay ăn thêm cái gì không? Vẫn còn sớm, chúng ta có thể đi dạo thêm một lát."

Tần Đường nhìn ngó quán xá xung quanh, nói: "Các anh ở đây chờ tôi một chút, tôi đi mua ít đồ ăn vặt."

Cô đi vào một cửa hàng nhỏ, mua một ít hoa quả khô và mứt.

Cô mua đồ rất nhanh, lúc bước ra khỏi cửa hàng không để ý liền đụng vào một người đàn ông, ngực bị máy ảnh treo trước ngực đè vào, đau nhói. Tần Đường nhíu mày, cúi đầu kiểm tra máy ảnh, đồng thời người đàn ông kia cũng lên tiếng: "Xin lỗi, chẳng may đụng vào cô."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ