Chap 26

13.2K 359 11
                                    

Tào Thịnh mang Từ Từ trở lại nghĩa trạm, vừa kịp giờ ăn trưa.

Dì Quế vừa nhìn thấy Từ Từ liền vào bếp làm một bát canh trứng gà cho cô bạn nhỏ.

Tào Thịnh không biết Tần Đường đã đi nên vừa cho con gái ăn cơm vừa hỏi: "Tần tiểu thư đâu rồi?"

A Khởi nói: "Chị Tần Đường có việc nên về Bắc Kinh rồi ạ."

Tiểu Thành vốn đang vùi đầu ăn cơm, nghe thấy mấy lời này liền có chút buồn bã buông đũa: "Không biết chị Tần Đường có trở lại đây không nữa. Mới hôm qua chị ấy còn nói sẽ đi Trấn Ba với anh Tưởng mà, vậy mà sáng sớm nay đã đi rồi."

Lữ An nói: "Chắc là có đấy."

Nhất thời mọi người đều không nói chuyện, bởi ấn tượng mà Tần Đường để lại cho người ta chính là một người thanh lãnh. Lúc đầu, tất cả mọi người đều không ai dám lại gần, thời gian dài thì liền cảm thấy yêu quý cô ấy, ngay cả A Khởi lúc đầu còn ôm chút địch ý với Tần Đường cũng cảm thấy cô ấy rất tốt.

Tưởng Xuyên vẫn luôn trầm mặc từ đầu nghe vậy liền buông đũa, trầm giọng nói: "Ăn cơm đi, bàn cái gì mà bàn."

Áp suất không khí liền thấp xuống.

Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đặc biệt là mấy người hôm trước vừa chứng kiến màn "cường hôn" kia, rồi lại nhớ tới người đàn ông sáng nay tới đón Tần Đường, tuấn lãng, nho nhã, đứng cùng Tần Đường thoạt nhìn rất xứng đôi.

Sau khi ăn xong, có mấy người liền ngồi lại trong viện mà tám..........

A Khởi: "Có vẻ tâm trạng của anh Tưởng không tốt lắm thì phải, khá là âm u......."

Tiểu Thành: "Đương nhiên rồi, chị Tần Đường đã chạy theo người đàn ông khác rồi, anh ấy có thể vui vẻ sao? Tôi cảm thấy......"

A Khởi: ".........."

Cô vỗ vỗ vai Tiểu Thành, liều mạng nháy mắt, muốn bảo cậu ta đừng nói nữa, nhìn đằng sau lưng kìa!!!

"Mí mắt cô bị rút gân à?" Tiểu Thành bĩu môi nói, vô cùng hồn nhiên: "Anh ấy lại vẫn còn nợ chi Tần Đường tới 87 vạn nữa, cho nên đoạn duyên phận này không đứt nhanh thế được đâu."

"Tiểu Thành."

Cả người Tiểu Thành run lên, cứng ngắc quay đầu lại, cười ha ha hai tiếng: "Anh."

Tưởng Xuyên không biết đã đứng ở chỗ cầu thang bao lâu rồi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu ta:

"Cậu thay anh đi Trấn Ba một chuyến đi."

"Hả?" Tiểu Thành gãi đầu, lại nhìn thoáng qua nét mặt đen sì của Tưởng Xuyên, không dám cự tuyệt nữa: "Được ạ."

Tưởng Xuyên bàn giao công việc xong, đi đến trước mặt Tào Thịnh, nói: "Đi, tôi đưa anh đến sân bay."

Tào Thình một tay xách túi hành lý bên chân lên, bên trong cơ bản đều là đồ dùng của Từ Từ, một tay bế Từ Từ, nói: "Không phải bảo Lữ An đưa tôi đi sao?"

Anh ta vẫn nhớ hôm qua Tưởng Xuyên nói hôm nay phải đi Trấn Ba mà.

Bây giờ Tần Đường đi rồi nên Tưởng Xuyên cũng không đi nữa?

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ