Chương 53

11K 241 4
                                    

  "Lấy giúp em cái điện thoại với, ở trong túi ấy."

Tưởng Xuyên đưa điện thoại cho cô, Tần Đường liếc mắt nhìn, là lão Viên.

"Lão Viên, có việc gì sao ạ?" Tần Đường vừa nghe điện thoại vừa đi về phía phòng tắm.

"Hạng mục xảy ra vấn đề ư?... Tại sao lại thừa ra một số 0? Là do phòng tài vụ tính sai?.... Được rồi, chú cứ xem xét kĩ lại đi, mấy hôm nữa cháu sẽ về."

Tưởng Xuyên dựa vào cánh cửa, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.

Tần Đường buông điện thoại xuống, nhíu mày, nhìn về phía anh, Tưởng Xuyên cũng nhìn cô.

Anh mở miệng trước: "Sổ sách của quỹ An Nhất có vấn đề à?"

Tần Đường nói: "Ừ, có phải anh đã sớm lường trước được rồi không?"

Lần trước, anh khăng khăng muốn tham gia hội đấu giá, muốn có được một vị trí trong danh sách, bây giờ nghĩ lại, xem ra đều có mục đích cả. cô bước lại gần anh, ngửa mặt, nhàn nhạt hỏi: "Ban đầu anhtiếp cận em, là để tra án sao?"

Sắc mặt Tưởng Xuyên lập tức trầm xuống, "Em nói cái gì? Em lặp lại lần nữa anh nghe."

Đôi mắt Tần Đường trầm tĩnh như nước: "Ban đầu anh tiếp cận em, là để tra án sao?"

Đôi mắt Tưởng Xuyên vừa đen vừa sáng, cúi người ôm lấy eo cô, "Không phải."

Tần Đường ngửa mặt, "Vậy có mục đích gì khác không?"

Im lặng mất nửa phút.

Tưởng Xuyên cúi đầu, hôn lên đôi mắt cô: "Có."

"Là gì?"

"Muốn ngủ với em."

Bầu không khí lập tức trở nên ái muội.

Tưởng Xuyên đè cô lên bồn rửa tay, cúi đầu hôn cô, từng đợt hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô.

Tần Đường nhắm mắt lại, nhón chân đáp lại anh, vòng tay ôm chặt eo anh.

Ngoài cửa âm thanh trò chuyện vang lên không dứt cùng với tiếng bước chân dày đặc.

Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Tưởng Xuyên mới buông cô ra, hạ mắt, xoa xoa gương mặt cô, "anh đi xem."

Tần Đường gật đầu, xoay người lại nhìn về phía mặt gương.

cô gái trong gương có gò má đỏ hồng, đôi mắt sáng trong, sắc mặt sáng lạn.

Tưởng Xuyên đứng sau cánh cửa, hỏi: "Ai đó?"

"Tiên sinh, xin hỏi ngại gọi cơm đúng không ạ?"

"Không phải."

Tưởng Xuyên đột nhiên đẩy cửa ra, người đàn ông mặc trang phục đầu bếp màu trắng bên ngoài nở nụ cười khéo léo: "Làm phiền ngài rồi."

Sau đó đẩy toa xe hàng đi về phía trước. Tưởng Xuyên nhìn về phía cánh tay anh ta, sau đó nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh ta, ánh mắt trầm xuống.

Tưởng Xuyên đóng cửa lại, Tần Đường đã rửa mặt xong, bước từ phòng tắm ra, hỏi: "Sao thế?"

Tưởng Xuyên cười: "không có gì."

Tần Đường nói: "Em đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Tưởng Xuyên: "Ừ."

Tần Đường ôm máy ảnh, Tưởng Xuyên xách túi cho cô, hai người cùng ra ngoài.

Bọn họ không đi xa mà tìm một tiệm ăn gia đình. Bởi vì là cuối tuần nên hơi đông, lúc hai người tới nơi may mà còn chỗ ngồi.

Sau khi ngồi xong, Tần Đường gọi món: "Anh có muốn ăn gì không?"

Tưởng Xuyên: "Sao cũng được. Em cứ gọi đi."

Tần Đường không hỏi lại anh nữa, nhanh chóng gọi món.

Tưởng Xuyên gọi điện cho Tào Nham: "Bây giờ anh ở đâu?"

Tào Nham nói: "Vẫn ở khách sạn gần đó. đang tìm chỗ ăn cơm."

Tưởng Xuyên hạ điện thoại xuống, nhìn về phía Tần Đường: "Em không ngại Tào Nham tới ăn chung chứ?"

Tần Đường chớp chớp mắt: "Sao phải ngại chứ?"

anh nói vài câu vào điện thoại, sau đó cúp máy, lúc này Tần Đường mới nhớ ra đã hai hôm rồi Tào Nham chưa trở lại nghĩa trạm. Sau khi đồ ăn được mang lên thì Tào Nham tới, nhưng không phải đi mộtmình mà đi cùng một người phụ nữ tóc ngắn, bọn họ cũng không ngồi cùng bàn với cô mà ngồi ở mộtbàn khác.

Tần Đường nhìn thoáng qua: "Bọn anh phải cẩn thận đến thế sao?"

Tần Đường nói: "Là ý của anh ta."

Tần Đường không hỏi nữa, cúi đầu ăn cơm.

Tưởng Xuyên ăn được một nửa thì đi vào nhà vệ sinh, Tào Nham cũng đi theo.

Tào Nham hút thuốc, nhìn bốn phía, thấy không có ai mới đưa cho Tưởng Xuyên một thứ. Tưởng Xuyên vừa nhìn liền biết nó là cái gì.

Mấy năm rồi anh chưa động vào nó.

Tào Nham cười: "Còn dùng được chứ?"

Tưởng Xuyên ước lượng trong tay, sau đó gài vào lưng quần: "Ai bảo anh đưa cho tôi?"

"Anh tôi, bảo để anh phòng thân. Cố gắng không phải sử dụng đến nó nhé, không lại bắn người ta thành cái sàng."

Tưởng Xuyên cong cong khóe miệng: "Không thể nào."

Tào Nham nói: "Nhưng, không phải trường hợp bất đắc dĩ, đừng dễ dàng..." anh ta làm một cái thủ thế nổ súng.

Tưởng Xuyên: "Tôi biết rồi."

Có người đi qua hành lang, Tưởng Xuyên nghiêng người tránh, "Bây giờ anh đang ở đâu?"

Tào Nham: "Vẫn đang ở khách sạn."

Tưởng Xuyên gật đầu: "Khách sạn kia quả thực có vấn đề cần điều tra. Băng ghi hình lúc trước đột nhiên biến mất, nhất định có người của Khương Khôn ở trong khách sạn, nếu không cũng không đến mức tôi vừa vào đã có tin tức lộ ra như thế."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ