"Tôi không có quan hệ gì với anh ta hết."
Tần Đường nhìn chăm chú vào vết sẹo chỗ mi tâm của người đàn ông. Người này, cô đã từng gặp rồi, ở khu phố của người Hồi.
Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô, việc phủi sạch quan hệ vội vàng như vậy tuy hơi bất lịch sự nhưng trong trường hợp này đây là cách làm đúng đắn nhất.
Triệu Kiến Hòa hiển nhiên là không tin, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tần Đường, tà tà cười: "Tao phải ăn cơm tù đến mấy năm, còn mày lại ở ngoài này tự do tự tại đến như vậy, bên cạnh có người đẹp, lại có cả một đám người đi theo. Tao đây thì cái gì cũng không có."
Khuôn mặt Tưởng Xuyên không có biểu cảm gì, duy chỉ có đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy là xoáy chặt vào người đàn ông trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Mày muốn gì?"
Triệu Kiến Hòa lạnh mặt: "Tưởng Xuyên, mọi việc sẽ không đơn giản mà qua như vậy đâu. Mày cứ chờ đấy."
Hắn ta đi rất nhanh, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Lúc này Tần Đường mới nhận ra tay Tưởng Xuyên vẫn đang ở trên eo mình, thân thể vặn vẹo đẩy anh ta ra, lùi lại một bước, sau lại nhớ đến trải nghiệm kinh hoàng lúc nãy, ngửa đầu nhìn anh: "Vốn cho rằng anh là một người làm công ích tốt bụng, không ngờ còn đi gây thù với người ta."
Tưởng Xuyên nhìn cô: "Tôi cũng chưa từng nói mình là người tốt."
Tần Đường nghẹn lời, xoay người rời đi.
Lần này lão Viên điều tra có sai sót nên trong lòng cô âm thầm quyết định hai ngày nữa sẽ quay lại Bắc Kinh, sau đó sẽ tìm một trạm cứu tế khác đáng tin hơn.
Tưởng Xuyên đi đằng sau cô, thân hình cao lớn, giống như một vị vệ sĩ vậy.
Ở cửa khách sạn hai người bắt gặp mấy người kia đi ăn khuya về, A Tây nhìn bọn họ, chép miệng hỏi: "Chị Tần Đường, không phải chị nói không muốn đi ăn khuya sao? Sao lại ra ngoài với anh Tưởng thế này?"
Tần Đường không giải thích nhiều: "Vô tình gặp trên đường thôi."
Tiểu Bạch kéo kéo tay áo A Tây, khuôn mặt tươi cười nói: "Bọn em có mua cả đồ ăn khuya mang về, mọi người cùng về phòng ăn đi!"
Tiểu Thành nghe vậy phối hợp giơ hai cái túi trong tay lên, là mấy xiên thịt dê nướng, một bát đao khẩu*, và mấy món mì lạnh linh tinh, "Đúng đấy ạ, bữa tối ăn sớm quá, mọi người nhất định đã đói rồi."
*đây là tên món ăn, nguyên văn là 刀刀碗饦 tớ cũng không biết dịch thế nào. Món này được làm từ bột kiều mạch, và thay vì bột được cắt ra thành sợi như mỳ bình thường thì nó được để nguyên cả khối vào bát, sau đó được rưới sốt lên. Khi ăn thì không dùng đũa mà người bán sẽ dùng dao cắt trực tiếp mì từ trong bát thành những miếng nhỏ hoặc chúng ta sẽ được cho kèm một con dao để chúng ta tự cắt và ăn. Đại khái nó là như thế. Bạn nào biết rõ hơn thì đóng góp giúp mình nhé))
Tần Đường nhìn bát mì lạnh, nói: "Được."
Mọi người tụ tập ở phòng Tưởng Xuyên ăn khuya, Tần Đường một tay cầm xâu thịt dê nướng, một tay bưng bát mì lạnh, ăn đến là vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đến Cùng Rạng Đông
RomanceNguồn convert: Wikidich Editor: Seo-senpai. Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio) Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai...