Chap 27

13.5K 376 5
                                    

Tần Đường và Tào Thịnh hẹn nhau ở một nhà hàng gần bệnh viện. Từ Từ cởi giày, đứng trên sofa, giang tay về phía cô muốn bế, Tần Đường cười một tiếng đi qua bế bé lên. Từ Từ nhanh chóng hôn chụt một cái lên má cô, cất giọng ngọt ngào nói: "Chị Đường Đường!"

Tần Đường xoa đầu bé: "Ngoan!"

Hôm qua trở về gấp, còn chưa kịp chào tạm biệt Tào Thịnh và Tưởng Xuyên một cách tử tế nên cô có chút băn khoăn, ôm Từ Từ ngồi xuống nói: "Bữa nay phải để tôi mời mới được."

Tào Thịnh cười, không tranh với cô: "Được, vậy lần sau đến lượt tôi và mẹ Từ Từ mời cô."

Một lát sau, Tào Thịnh hỏi cô có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không nên mới phải về gấp như thế.

Tần Đường không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Đúng là có việc gấp."

Tào Thịnh nhìn cô, nói: "Không có gì. Hôm qua cô nói muốn đi Trấn Ba với Tưởng Xuyên, kết quả là cô về gấp, cậu ta lại là người cuối cùng được biết."

Tần Đường sửng sốt, không cách nào phản bác. Cô quả thực nên nói trước với anh một tiếng.

Người phục vụ mang thực đơn lên.

Tần Đường phất phất tay, ngẩng đầu nói: "Đợi một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy."

Tào Thịnh cười: "Được."

Ăn cơm xong, Tần Đường mang Tào Thịnh và Từ Từ đến bệnh viện, giới thiệu chuyên gia từ Mỹ về cho anh ta. Tào Thịnh dẫn Từ Từ đi làm kiểm tra, trong lúc đó, vợ anh ta cũng đến, Tần Đường không tiện ở lại, nên liền kiếm cớ rời đi trước.

Chu Kỳ cũng ở bệnh viện này. Lúc cô đến, cậu ấy vẫn còn đang ngủ nên cô chỉ ngồi trong chốc lát rồi đi.

Tháng sáu thời tiết vô cùng nóng bức, mặt trời chói chang trên cao, chói đến mức khiến người ta hoa mắt.

Tần Đường ngồi lại lên xe, bật điều hòa lên, nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại ra.

Số điện thoại của Tưởng Xuyên có ở trong danh bạ của cô, nhưng hình như cô chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh cả. Nhìn chằm chằm dãy số kia một lúc, cuối cùng bấm gọi, điện thoại bên kia mất vài giây mới kết nối được.

........

Tây An.

Tưởng Xuyên cũng đang ngồi trong xe, đôi mắt đen sắc bén nhìn chăm chú về phía trước, Triệu Kiến Hòa đang ôm một người phụ nữ trang sức đầy mình đi ra từ điểm giao dịch.

Di động đổ chuông, anh cúi đầu liếc nhìn một cái rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Bỗng nhiên, lại cúi lại xuống.

trên màn hình lấp lóe hai chữ "Tần Đường."

Anh một bên dùng vẻ mặt không chút biểu tình bắt điện thoại, một bên khởi động động cơ đi theo Triệu Kiến Hòa.

Hai người đều không lên tiếng.

Trầm mặc vài giây.

Cuối cùng Tưởng Xuyên thấp giọng nói: "Nói chuyện."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ