Edit: Michellevn
Trời đã sáng
Hết thảy tối tăm sẽ hướng về ánh sáng mặt trời.
Hai vai Tưởng Xuyên đều đã trúng đạn, miệng vết thương ngâm trong nước, may mà không gây thương tổn đến chỗ hiểm, vết thương cũng không sâu, anh vẫn có thể chống đỡ được.
Đội chống ma túy đã đuổi tới.
Tiếng súng chỉ hướng cho anh.
Anh vội vã đuổi theo, thấy Tào Nham đứng cùng mấy cảnh sát, đã bắt đầu cuộc bao vây càn quét.
Tưởng Xuyên đi tới, chỉ hỏi:" Khương Khôn đâu?"
Tào Nham:" Rất hỗn loạn, hiện giờ không biết."
Tưởng Xuyên híp mắt lại, "Chúng ta đi lên trước xem thử, không để cho hắn chạy thoát."
Tào Nham:" Được."
Hai người dẫn theo mấy người hướng theo mạn sườn núi mà đi, dọc đường mưa bom bão đạn, tuy rằng Phàn Dịch mang theo không ít vũ khí, nhưng chắc chắn khôngtrang bị đầy đủ bằng đội đặc công, Tưởng Xuyên và Tào Nham dưới sự che chở của họ, đi đến mạn sườn núi chỗ bọn chúng vận chuyển đồ, rất nhiều xe đỗ ở trên đó, người cũng không ít.
Nhìn chung là Phàn Dịch và Khương Khôn bị bao vây không đi ra được, không dám lái xe đi.
Tưởng Xuyên nhìn về đằng sau, người của họ không nhiều.
Bỗng nhiên, bên trên một loạt tiếng động, có xe khởi động.
" Giờ không thể đi ! Phàn lão đại còn chưa lên!
" Hắn không tới nữa, giờ mà không đi, chúng mày chờ chết cả lút sao?" Khương Khôn rống lên giận dữ.
" Không được, nhất định phải chờ ông ấy lên." Có kẻ rống lại," Các anh em, mọi người theo tôi xuống hỗ trợ, những người khác trông xe!"
Sắc mặt Tưởng Xuyên và Tào Nham biến đổi, cầm súng lao lên trên, Khương Khôn đã lên xe.
Một nhóm người xông xuống dưới, trong nháy máy nửa sườn núi thiếu hơn nửa số người, tạo cơ hội cho bọn họ.
Liên tíếp hai ba tiếng súng, không ít người ngã xuống.
Dưới sự yểm hộ của thuộc hạ Khương Khôn đã lên một chiếc xe, sau lưng, một chiếc xe bỗng nhiên nổ tung, lửa phụt lên, đường bị chặn lại, xe không thể đi qua.
Tào Nham:" Đù má nó! "
Tưởng Xuyên nổ súng vào bánh xe, chiếc xe hơi chao đảo, đụng vào vách đá, ngừng lại một chút.
Tào Nham lập tức đuổi theo.
Tưởng Xuyên còn nhanh hơn cậu ta, chạy lao qua ngọn lửa, xe lại khởi động, Tưởng Xuyên nổ liền mấy phát súng, bắn vỡ kính xe, cùng với đầu hai người trên xe.
Khương Khôn tràn ngập vẻ tàn độc, rút súng lục ra, nhấn mạnh ga, chĩa súng ra cửa sổ bắn về phía sau.
Tưởng Xuyên lại làm nổ một bánh xe nữa, chiếc xe tiến lên mấy chục mét, thân xe lắc lư, lao về phía sườn dốc, Khương Khôn dẫm mạnh phanh xe, đầu xe treo trên sườn núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đến Cùng Rạng Đông
RomanceNguồn convert: Wikidich Editor: Seo-senpai. Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio) Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai...