Lần đầu tiên Tưởng Xuyên đeo hoa tai cho phụ nữ nên rất không quen, hơn nữa cô lại xoay cổ khôngchịu phối hợp nên thử vài lần cũng không đeo vào được.
Tần Đường bị anh giữ khiến cho tai rất ngứa, lỗ tai cũng đỏ rực, nhịn không được lặp lại: "Anh đang làm gì thế......."
Giọng nói nhỏ như mèo kêu khiến cho sống lưng Tưởng Xuyên tê dại, cố gắng áp chế xúc động đang muốn rục rịch trong thân thể, anh trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Tần Đường: "............"
Thân thể Tần Đường căng thẳng, không nhúc nhích nữa, nhưng hô hấp thì lại càng lúc càng nhanh.
Tưởng Xuyên hết sức nhẫn nại, cuối cùng cũng đeo được bông hoa tai kia lên, khi hoa tai xuyên qua lỗ tai, thân thể Tần Đường đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kì dị, vội vàng đưa tay lên sờ, sau đó liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tưởng Xuyên.
Tưởng Xuyên nhìn lỗ tai hồng rực của cô, khẽ nhéo vành tai cô, khàn giọng nói: "Được rồi...."
"Anh tìm thấy ở đâu vậy?" Cô sờ bông hoa tai hỏi, lúc nãy cô đã thử đi tìm rồi, còn nhờ cả nhân viên khách sạn giúp đỡ nhưng cũng không tìm thấy, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng tìm lại, không ngờ lại được anh nhặt được.
"Ở cửa thang máy tầng 3."
Cô nhỏ giọng "ồ" một tiếng, tay buông xuống, đẩy người anh ra.
Tưởng Xuyên giữ tay cô lại, người lại đè lên, cúi đầu tìm được môi cô.
Anh hôn môi cô, hôn gương mặt cô, lỗ tai cô, cuối cùng là ngậm lấy chiếc hoa tai đó. Cả người cô như bị điện giật rùng mình, cắn chặt môi cố không lên tiếng.
Tay Tưởng Xuyên từ trên eo cô đi dần xuống, bàn tay to rộng phủ lên bộ mông tròn xoe của cô.
Cô mẫn cảm nhón mũi chân muốn trốn.
Thân thể kề sát đến mức có thể cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng lên xuống của cô.
Anh ngậm lấy lỗ tai cô, đầu lưỡi khẽ chạm.
Đồng thời đôi tay ở trên mông cô cũng tàn nhẫn nhéo một cái.
"Ah...." Cô rên nhẹ ra tiếng, cả người run rẩy.
Bàn tay túm chặt áo sơ mi của anh khiến nó nhăn nhúm: "Anh đừng...."
Thân thể Tưởng Xuyên cứng đờ, máu trong người dồn hết về một điểm, "Đừng cái gì?"
"Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Tưởng Xuyên hít sâu một hơi, kéo ra một khoảng cách ngắn, rũ mắt đánh giá cô.
Sắc mắt Tần Đường đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía cửa nhà.
Ánh mắt anh hạ xuống, liền nhìn thấy đầu ngón chân đang cuộn tròn lại của cô.
Hô hấp liền cứng lại.
Anh liếm môi một chút, sau đó liền lùi lại một bước.
Tần Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt át trong suốt. Tưởng Xuyên nhìn cô, nói: "Không mời anh vào nhà ngồi một chút sao?" Giọng nói tắc nghẹn đến kì cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đến Cùng Rạng Đông
RomanceNguồn convert: Wikidich Editor: Seo-senpai. Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio) Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai...