Chương 70: Ngoại truyện 1

16.9K 306 38
                                    

*Vài lời nho nhỏ trước khi đọc truyện: Vì mãi chưa có ngoại truyện nên mình quyết định tự edit, kinh nghiệm edit mình không nhiều.Nếu mà có sai sót hay có gì cần sửa mọi người cứ góp ý nha.Cảm ơn ạ :>*

Trước tết, Tưởng Xuyên cùng Lữ An đưa vật tư về quê, Lữ An hỏi: " Muốn trở về một chuyến không?"
Tưởng Xuyên tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xa xăm, một lát sau mới nói: "Lần tới đi, mang Tần Đường đi cùng."
Lữ An nói: "Không chào hỏi một chút?"
Tưởng Xuyên cười châm chọc: "Nếu không thì sao?"
Năm đó anh bị huỷ bỏ cảnh tịch, thanh danh cũng không tốt, ông già thật sự cho rằng anh ở bên ngoài làm chuyện hỗn đản, trong thôn không dễ gì mới có một sinh viên đại học, xuất hiện một cảnh sát tinh thần bất khuất là càng khó hơn.
Mấy năm nay Tưởng Xuyên không trở về, hơn nữa, hai năm đầu Khương Khôn còn cho người điều tra anh, cho dù ông không thích anh, nhưng vẫn nghe lời Lữ An, có người vào thôn tìm, liền nói với người ta: "Thằng con đấy của tôi đã mất lâu rồi."
Lữ An nhướng mày: "Tôi trở về nói với chú Lục, lần tới anh mang bạn gái trở về?"
Tưởng Xuyên nở nụ cười: "Được."
Anh đi mua vài thứ, lấy chút tiền, đưa cho Lữ An.
Lữ An chỉ qua đêm có một hom, Tưởng Xuyên chờ ở trấn trên, hôm sau Lữ An trở về, Tưởng Xuyên nhìn anh: "Ba tôi nói gì?"
Lữ An lắc đầu: "Chưa nói gì cả, nhưng mà chú ấy hỏi tôi, cô gái kia ở đâu, tôi nói Bắc Kinh."
Tưởng Xuyên cười một tiếng.
Vốn dĩ Tần Đường sẽ cùng anh về quê nhưng đến lúc đi lại có chút chuyện, hôm đó, Tưởng Xuyên một mình trở về, Lữ An mới hẹn hò cùng Tiểu Bạch, tình yêu nồng nhiệt vừa chớm nở, cậu ta đưa Tiểu Bạch về nhà, hơn một tuần nay vẫn chưa trở về.
Mấy năm nay Tưởng Xuyên đã không về quê, nhưng có nghe Lữ An nói qua, nhà anh có sửa chữa lại, rất đẹp.
Tưởng Xuyên dừng xe trước cửa, sau khi xuống xe liền thấy ba đứng ở cửa, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo bông, đội mũ quân đội, rất có tinh thần, ông thấy anh, mắt sáng lên một chút nhưng rất nhanh liền vụt tắt, ánh mắt dừng trên xe anh.
Tưởng Xuyên nhìn ông một lúc, mở miệng: "Ba."
Nhiều năm không gặp, giọng nói có chút xúc động.
Ông liếc anh một cái, mãi sau mới nói: "Chỉ có một mình anh à?"
Tưởng Xuyên ngồi xổm xuống , hiểu ra, cười nói: "Tần Đường có việc không thể tới, lần sau con sẽ mang cô ấy đến đây."
Ba anh hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, quay trở về phòng.
Tưởng Xuyên đi theo vào nhà, phát hiện nhà cửa được quét dọn rất sạch sẽ ngăn nắp, một số đồ nhìn rất mới, như là mới mua vậy, lòng Tưởng Xuyên khẽ động, đi về bên phải, ngẩn người nhìn căn phòng, cửa sổ gỗ đã được sơn đỏ, rèm cửa cũng thay mới, chăn nệm trên giường đều mới tinh.
Anh ngẩn người một lúc.
Một lát sau, ba anh ở phía sau không nặng không nhẹ nói một câu: "Nhìn gì mà nhìn, phòng đó là chuẩn bị cho nha đầu kia."
Tưởng Xuyên quay đầu lại, cười nói, "Cô ấy tên là Tần Đường."
Ông nhìn anh không lên tiếng.
Quan hệ giữa cha con họ vẫn luôn như vậy, lạnh nhạt nhưng không xa cách, máu mủ tình thâm.
Tưởng Xuyên ở nhà hai ngày, Lữ An đã trở lại.
Lữ An nhìn lén một chút, muốn tình hình thế nào, kết quả chỉ có hai người đàn ông mặt đối mặt ăn cơm, anh ngớ người: "Tần Đường đâu?"
Ba Tưởng Xuyên: "Hừ, ai biết người ta có muốn cùng nó về không."
Tưởng Xuyên biết ba anh hiểu lầm, cũng không giải thích, Lữ An trừng mắt, cũng hiểu ra, cười hì hì: "Lần tới nhất định sẽ đến, chú Lục chú yên tâm, cô ấy chắc chắn là con dâu của chú, chạy không được."
Tưởng Xuyên liếc anh, Lữ An vội vàng chạy ra ngoài.
......
Tần Đường đã đặt vé đến Tây An, mới ra cửa thì gặp Tần Việt, năm nay Tần Việt hai mươi tuổi, vóc dáng rất cao, đứng ở cửa phòng cô chặn lại, giống bức tường, "Chị, chị phải đi rồi à?" Anh hất cằm về phía vali cùng chiếc camera trước ngực.
Tần Đường nhìn cậu ta: "Đúng lúc đưa chị ra sân bay."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ