Chương 18

13.8K 367 43
                                    

Anh cúi đầu, hô hấp ấm áp phun ở bên tai cô: "Sao?"

Trả lời Tưởng Xuyên chính là một cái đạp mạnh mẽ lên chân.

Nhưng Tưởng Xuyên như không hề cảm nhận được đau đớn, một lần nữa bật màn hình di động lên, chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh, hai cái răng nhỏ xinh xinh đang cắn lấy đôi môi đỏ mọng.

Tưởng Xuyên vốn chỉ nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc cô, nhưng giờ lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tần Đường là một cô gái rất xinh đẹp, cho dù là khuôn mặt hay dáng người đều có thể khiến đàn ông phải điên đảo.

Ánh mắt Tưởng Xuyên trở nên nặng nề hơn, cúi đầu nhìn cô.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng Tần Đường vang lên liên tục, vội vàng giãy người ta, lòng bàn chân đột nhiên trượt một cái, cả người ngửa ra đằng sau.

Tưởng Xuyên vội đưa tay ôm người trở lại, ôm chặt lại, sau đó lùi lại một bước, nói: "Nói em hậu đậu em còn không tin."

Tần Đường đứng vững lại, vẫn là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như cũ, cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của Tưởng Xuyên quá lớn, cô căn bản không thể thoát ra được, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn: "Anh buông tay!"

Tưởng Xuyên sợ cô ngã xuống, giữ lấy người muốn lùi lại hai bước nữa: "Đừng nháo nữa, ngã xuống rồi chính là một đi không trở lại đấy."

Cô không nói lời nào, chỉ quật cường đứng đó.

Bóng tối nuốt trọn mọi cảm giác về sự an toàn. Lúc nãy Tần Đường thực sự đã cảm thấy sợ hãi, núi cao đất vắng, trai đơn gái chiếc, nếu Tưởng Xuyên thực sự định làm gì.....

Tần Đường cắn môi, run giọng nói: "Tưởng Xuyên, anh không được chiếm tiện nghi của tôi nữa."

Tưởng Xuyên cũng nhận ra lúc nãy đã dọa cô sợ rồi, giơ hai tay lên giả bộ đầu hàng: "Được rồi, không chiếm tiện nghi của em nữa."

Lúc này Tần Đường mới cảm thấy yên tâm, để Tưởng Xuyên kéo mình đi về phía trước.

"Nhưng nếu chiếm tiện nghi của em thì em sẽ làm gì? Dẫm lên hai chân tôi luôn à?"

Tưởng Xuyên đang nói đến lần cô đạp lên vai người đàn ông kia lúc ở nghĩa trạm.

Tần Đường đi theo sau anh nói: "Vậy thì còn phải xem anh làm gì tôi đã."

Thực ra Tưởng Xuyên nói rất đúng, từ trong xương cốt cô chính là một con người kiều khí, đó là tính khí được dưỡng ra từ nhỏ do được bao bọc trong nhung lụa. Từ khi xảy ra chuyện đó, mấy năm nay tính khí đó của cô đã được mài giũa rất nhiều, điều duy nhất không thể chấp nhận được chính là thân thể bị người khác chiếm tiện nghi, cho dù là lời nói trên miệng cũng không được.

Tưởng Xuyên nhìn về phía trước, không tiếng động cười: "Nếu muốn hôn em một cái thì sao?"

Tần Đường gần như không chút do dự mà trả lời: "Tát chết anh!"

Tưởng Xuyên: "....."

Im lặng trong nửa giây, Tưởng Xuyên liền bật cười.

Quả nhiên lớn rồi có khác, lúc nhỏ bị hôn một cái thì chỉ biết khóc, giờ thì đã biết đánh người rồi.

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ