Khoảng thời gian trước, có một lần cô mượn máy sấy của A Khởi quên không trả, A Khởi lên phòng tìm cô thì thấy trên bàn có một lọ nước hoa Chanel màu xanh nhạt, thân bình nhỏ gọn tao nhã, vô cùng đẹp.
A Khởi kinh hỉ nói: "Lọ nước hoa này thật là đẹp. Lần trước em đã thấy nó ở trên TV.", sau đó hỏi: "Em có thể mượn xem một chút được không ạ?"
Tần Đường cười: "Nếu em thích thì tặng nó cho em đấy."
Mặt A Khởi đỏ lên, thấp giọng nói: "Việc này sao được ạ...... Lọ nước hoa này nhất định rất đắt." Cô ấy vừa nói vừa vuốt thân lọ nước hoa, dường như có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trong không khí, nhưng trước khi đi vẫn lưu luyến đặt lọ nước hoa xuống.
Tần Đường cầm lấy lọ nước hoa nhét vào tay A Khởi: "Cầm đi, ở nhà chị vẫn còn nhiều."
Đây là lọ nước hoa duy nhất của A Khởi, là bảo bối của cô ấy.
Nhìn những mảnh vỡ của lọ nước hoa rơi đầy trên mặt đất, A Khởi vô cùng đau lòng, Tần Đường gọi cô lại: "A Khởi."
A Khởi đỏ mắt quay lại, Tần Đường nhìn cô ấy cười cười nói: "Lần sau chị sẽ cho em một lọ khác mà."
A Khởi vội lắc đầu: "Không cần ạ, em chỉ đang xót tiền thôi. Lọ nước hoa kia thực sự rất quý giá."
Tiểu Thành và Tiểu Bạch cũng đi đến, Tiểu Bạch bước vào phòng nói: "Để tôi giúp cô dọn dẹp lại một chút, dù sao tối cũng cần phải có chỗ ngủ mà."
Chờ A Khởi dọn xong phòng thì cũng đúng lúc dì Quế gọi mọi người đến ăn cơm.
Tần Đường tắm rửa xong, như thường ngày đứng ở trên hành lang nhắn tin. Ít nhất hai ngày một lần cô đều nhắn tin bình an về cho mọi người trong nhà, nếu không ba mẹ cô chắc chắn không đồng ý để cô chạy ra ngoài nhiều như thế này. Nhắn tin xong, cô cất điện thoại đi. Một lát sau lại cầm điện thoại lên:
"Mẹ ơi, Chu Kỳ tỉnh chưa?"
Đợi một lát liền có tin nhắn trả lời:
"Vẫn thế, không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Bác sĩ nói có thể là ngày mai, có thể là ngày kia.... nói chung là nhất định sẽ tỉnh lại. An An, nghe mẹ nói, con đừng cảm thấy tội lỗi, chuyện này không phải lỗi của con, con biết chưa?"
An An là nhũ danh của cô.
Tần Đường cắn môi, cô không biết.
Đã 5 năm rồi, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh chứ?
Đêm này bầu trời rất trong, có thể nhìn rõ những ngôi sao lấp lánh. Tần Đường ngửa mặt nhìn chằm chằm những ngôi sao đó.
Có người đã từng nói, mỗi ngôi sao trên bầu trời đại diện cho một linh hồn bị mất đi.
Cô nhìn bầu trời đêm chăm chú, ánh mắt tìm kiếm ba ngôi sao kia.
Gần như mọi người đều nói với cô, việc kia không phải lỗi của cô, nhưng thật ra bọn họ chỉ là đang an ủi cô, hoặc là e ngại mặt mũi ba mẹ cô nên mới phải bất đắc dĩ nói như vậy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đến Cùng Rạng Đông
RomanceNguồn convert: Wikidich Editor: Seo-senpai. Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio) Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai...