Ông Lục đi tới.
Tần Đường ngẩng đầu nhìn Tưởng Xuyên, Tưởng Xuyên nắm chặt tay cô, cúi đầu cười: "Đừng lo, ba anh rất thích em."
Tần Đường có chút khẩn trương, ba Tưởng Xuyên cao gầy, làm việc nhiều năm, làn da ngăm đen, hốc mắt thâm quầng, khoảng hơn sáu mươi tuổi, thoạt nhìn rất nghiêm túc, không giống một người nông dân hiền lành chất phác trong tưởng tượng của cô.
Tưởng Xuyên bóp bóp tay cô, nhìn về phía ba anh: "Ba, đây là Tần Đường."
Khóe miệng Tần Đường cong lên: "Chào chú ạ."
Ông Lục nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, lại nhìn Tưởng Xuyên, vẻ mặt của khó đoán của ông càng khiến cô khẩn trương.
Một lát, cuối cùng ông cũng cười: "Ai ya, bên ngoài lạnh, mau vào phòng đi, đến cũng không nói trước cho chú một tiếng, không kịp chuẩn bị đồ ăn gì."
Tâm trạng Tần Đường thoải mái hẳn, cười nói: "Không sao , cháu ăn gì cũng được ạ."
Tưởng Xuyên cười.
Cười cái gì? Tần Đường ngẩng đầu nhìn anh.
Ý cười Tưởng Xuyên không giảm, Tần Đường cũng lười chú ý đến anh.
Trên bàn cơm, ông Lục cũng không gia trưởng hỏi đông hỏi tây, chỉ kêu cô ăn nhiều một chút, hỏi cô thích ăn cái gì, ở đây bao lâu, Tần Đường trả lời từng câu một, sau khi ăn xong, ông nói với Tưởng Xuyên : "Phòng kia nhường cho con bé ngủ, con đến phòng khác ngủ đi."
Tần Đường mím môi, cúi đầu.
Tưởng Xuyên nhìn ông, nói: "Ba, Tần Đường chung phòng với con, cô ấy sợ lạnh."
Tần Đường: "......"
Còn biết xấu hổ hay không?
Tư tưởng của ông vẫn tương đối xưa, hai người không kết hôn, nhà trai bên này cũng chưa gặp cha mẹ nhà gái, theo lễ tiết thì không được ngủ chung, nhưng mà Tần Đường không nói gì, ông cũng không nói, vỗ vỗ đầu gối, ngồi dậy, "Đi làm nóng giường đất đi."
Tưởng Xuyên cười: "Không vội, vẫn còn sớm, nếu ba mệt có thể ngủ trước, không cần lo cho co ấy."
Ông hừ một tiếng, xoay người đi mất.
Phòng khách chỉ còn Tưởng Xuyên cùng Tần Đường, lúc này Tần Đường mới ngẩng đầu nhìn anh, có chút oán trách: "Anh cố ý à?"Tất nhiên trong lòng Tưởng Xuyên rất vui , "Cố ý gì?"
Tần Đường trừng mắt nhìn anh, truy vấn: "Vừa rồi anh cười cái gì?"
Tưởng Xuyên nhìn thấy cô, cười nói: "Ba anh cảm thấy em rất xinh đẹp, anh không xứng với em."
Tuy ba anh không nói, nhưng Tưởng Xuyên hiểu ông, ánh mắt vừa nãy của ông, đại khái là cảm thấy anh rất may mắn, tìm được một cô gái vừa xinh đẹp vừa hào phóng, thoạt nhìn cũng biết gia thế tốt.
Không phải là không xứng đôi.
Đơn thuần chỉ cảm thấy anh chính là chó ngáp phải ruồi.
Tần Đường biết anh nói dối, cũng không hỏi nữa, đứng lên nhìn bốn phía, đi đến bên phải nhà: "Đó là phòng anh à?"
Tưởng Xuyên gật đầu, "Hành lý vẫn còn trên xe, em vào trước đi."
Anh đi ra ngoài lấy hành lý.
Tưởng Xuyên từng nói, khi còn nhỏ thôn anh rất nghèo, mấy năm nay điều kiện tốt lên không ít, phòng của Tưởng Xuyên cũng được tu sửa, tường sơn màu xanh lợt, sàn nhà lót gạch men sứ, đồ dùng cũng mua mới.
Bên trái sân là chuồng dê, còn phòng của ba Lục là căn phòng bên trái.
Tần Đường đi vào phòng, nhìn chiếc giường sưởi dài gần 2 mét, ngẩn người vài giây, Tưởng Xuyên đẩy cửa đi vào, đặt hành lý qua một bên, tay đặt lên vai cô, kéo cô lại gần, ở bên tai nói nhỏ: "Thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đến Cùng Rạng Đông
RomanceNguồn convert: Wikidich Editor: Seo-senpai. Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio) Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai...