Tưởng Xuyên đi vào trong phòng khách, lấy chai nước, ngửa đầu uống nước.
Không biết do Tần Đường và Tưởng Xuyên che giấu được quá tốt, hay là mọi người cảm thấy hai người này căn bản không có khả năng, ngoại trừ Lữ An và Tào Nham nhìn ra được chút manh mối lúc đầu, số còn lại đều không phát hiện quan hệ giữa hai người.
Lúc này nhìn cả hai lại đang muốn gây gổ, một đám người ai cũng không dám lên tiếng.
Tiểu Thành dắt chó đi tới, cười cười hỏi:" Anh, con này tên là gì?"
Chó chăn cừu giống Đức đứng bên cạnh Tần Đường, thân hình cao lớn uy vũ.
Tần Đường đưa tay vuốt ve một chút, nhớ tới cảnh khuyển kia của ba mình nuôi trước đây ,cô quay đầu, nhìn về phía Tưởng Xuyên.
Tưởng Xuyên:" Hắc Hổ."
Tiểu Thành cười: " Tên này rất cool!"
Tưởng Xuyên đi tới, xoay người sờ sờ Hắc Hổ, nói với Tần Đường:" Em thử gọi nó một tiếng xem."
Hắc Hổ là ưu tú nhất trong đám cảnh khuyển, trước đây đã ở cùng với đội bọn họ, lần này Tào Thịnh cho anh mang nó về đây, Nghĩa trạm tầm thường này gần đây khả năng sẽ không yên ả nữa, có Hắc HỔ ở đây, ban đêm có động tĩnh gì, anh và Tào Nham có thể cảnh giác hơn.
Tần Đường im lặng liếc anh một cái, kêu một tiếng "Hắc Hổ", bàn tay phải khép lại giơ lên, hướng lòng bàn tay xuống 90 độ, Hắc Hổ lập tức nằm xuống bên cạnh chân cô.
Tưởng Xuyên bất ngờ mà nhìn cô, Tần Đường lại làm động tác tay "Đứng", Hắc Hổ lập tức đứng lên.
Tiểu Thành trợn mắt há mồm:" Chị Tần Đường, chị lợi hại nha!"
A Khởi và Tiểu Bạch cùng nhìn thấy, đều cảm thấy thần kỳ, nhao nhao nói muốn học.
Tần Đường dạy một chút, không biết do các cô ấy động tác không đúng tiêu chuẩn, hay là Hắc Hổ không nghe lời, cho nên không làm theo gì hết.
Tưởng Xuyên hơi cong khóe miệng, nói :" Tần Đường, lại đây chút đi."
Tần Đường thấy anh đi đến chỗ rẽ đầu cầu thang, nhìn nhìn rồi đi theo, Tiểu Thành ở phía sau gọi:" Mau ăn cơm nào."
Tưởng Xuyên vẫn không quay đầu.
Hai người tới chỗ rẽ, lên lầu Tưởng Xuyên đứng ở hành lang lầu hai, hếch cằm chỉ chỉ cửa phòng cô:" Vào trong phòng."
Tần Đường nhìn trong sân không có người, đi tới mở cửa phòng.
Vừa vào cửa, Tưởng Xuyên túm lấy tay cô, khóe miệng mang theo ý cười:" Sao em biết làm như vậy?"
Tần Đường nói:" Ba ba em từng nuôi một chú cảnh khuyển xuất ngũ, gọi là Bố Duệ, Bố Duệ cùng em lớn lên, em trưởng thành rồi thì nó cũng đã rất già, mấy năm trước đã mất rồi."
Cô cúi đầu.
Tưởng Xuyên sờ sờ đầu cô, nói:" Nếu em thích, sau này anh đưa đến cho em một con. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đến Cùng Rạng Đông
RomanceNguồn convert: Wikidich Editor: Seo-senpai. Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại. Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio) Tác giả : Mạch Ngôn Xuyên Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai...