☆Editor: Thủy Nhược Lam
Ngày 4 tháng 10 năm 1912, Southampton, nước Anh.
Mười bốn giờ mười hai phút.
Tôi đứng ở chỗ này, bến tàu nơi RMS Titanic xuất phát.
Tháng tư nước Anh còn trong mùa xuân, ánh mặt trời còn mang theo một chút lạnh của mùa đông, nếu không có đủ độ ấm sẽ làm người ta lạnh run.
Tôi đem bộ tóc xoăn vàng óng ánh đặc trưng của người da trắng nhét vào cái mũ màu đen kiểu nam sĩ trên đỉnh đầu. Cái mũ này là do tôi cùng một người di dân ở trong quán bar hợp lực đấu rượu mang về, cả nhà tên kia đều là người di dân, Châu Âu vào thế kỉ mười chín có cuộc đại di dân, hai phần ba người di dân từ Châu Âu là đến nước Mĩ, bọn họ ở Châu Mĩ đánh cướp được nhiều sẽ quay trở về nước Anh, có lẽ họ trở về để thăm cố hương, cũng có thể họ mang những người bạn tốt của họ ở đây đi.
Ở đây đến vài chục năm, sau khi xảy ra chiến tranh mới thôi, lúc đó sẽ có không ngừng người di dân từ Châu Âu mục nát trào ra, như ong vỡ tổ hướng những con tàu chở khách lớn định kì đi đến Châu Mĩ, chỉ vì muốn nhìn thấy Tượng Nữ Thần Tự Do ở nước Mĩ.
Trời mới biết Tượng Nữ Thần Tự Do đến cùng đại biểu cho ý nghĩa tự do gì, tôi chỉ biết là nhất định sẽ không có người nào bán cho ta vé tàu đến nước Mĩ dù là khoang hạ đẳng nhất, nhưng tôi lại ở cảng Southampton năm 1912 đứng ngẩn người, chỉ vì tôi muốn tìm một nam nhân có rất ít khả năng gặp được.
Hoặc là nói hắn còn không đủ tuổi để gọi là nam nhân, nam hài? Hai mươi tuổi, vẫn còn mang chút trẻ con và tuổi trẻ muốn vươn lên.
Áo khoác nam màu xanh thẫm lá cọ rộng lớn, với tôi mà nói nó không hợp với thân thể của tôi, cái áo này là do tôi lấy được trên người một kẻ lang thang chết ven đường. Áo khoác cũ kĩ nhìn không ra chất liệu, một cỗ hương vị rẻ mạt đập thẳng vào mặt, lúc đó tôi cô độc ngồi xổm bên bờ biển xa lạ, một bên giặt áo khoác một bên nhìn sương mù phía xa mà ngẩn người, có lẽ đây là khoảng thời gian rất dài giống như mộng ảo.
Có một ngày, hoặc là ở giây tiếp theo ta tỉnh lại, tôi lại xuất hiện ở khoảng thời không mà tôi nên ở.
Lần này tôi đã làm vị khách du lịch thời không năm tháng rồi, diện tích ở nơi này khoảng hai mươi bốn vạn km2, tôi từng tới nước Anh nhưng bây giờ lại phải lấy thân phận là kẻ lang thang chạy loạn khắp nơi.
Lúc trước khi tôi gặp phải rủi ro trên máy bay, vừa khéo là từ London nước Anh về nước, hiểu biết đối với nước Anh rất ít, như đường ở London rất nhiều, quán bar ven đường rất nhiều, nước Anh có rất nhiều nước.
Còn có tên người Anh rất dài, nó như cuộc khảo nghiệm trí nhớ của người thường.
Đợi đến khi tôi lấy lại được tri giác thì tôi đã quá mệt mỏi, chống đỡ không nổi mí mắt bông tuyết bay đầy trời làm tan rã đồng tử. Tôi nghĩ mình xuất hiện ảo giác, tôi nhìn thấy bông tuyết bay đầy trời dưới ánh trăng, vươn tay muốn vuốt ve, lại phát hiện ngón tay trắng bệch giống như những bông tuyết bay đầy trời kia.
Tôi nghe thấy có người đang ca hát, thanh âm tinh tế phiêu đãng trong không trung, khi có khi không. Tôi quay đầu phát hiện là một nữ nhân thần sắc tiều tụy, nàng ôm tôi, một cái chân lông cũ nát bao lấy người tôi.
Chúng tôi rúc vào nhau, thân mật lại xa lạ dựa vào lẫn nhau, cảnh tượng thật không thể tin được. Tôi không có ở trong bệnh viện mà nằm trong ngực của một nữ nhân xa lạ.
Quỷ mới biết tôi thế nào trở về năm 1911, trên con đường ở nước Anh, còn biến thành kẻ lang thang. Bị một nữ nhân mắc bệnh ho lao dùng chiếc chăn duy nhất của nàng ấy bao lấy tôi, cuối cùng tôi được cứu còn nàng thì chết.
Nữ nhân kia hỏi tôi, "Ngươi tên là gì."
Tôi nhất thời không nói gì, không biết nàng có tiếp nhận tên Trung Quốc không.
"Ta là Mary Robert, ngươi tốt." Nàng thoạt nhìn đã thật tiều tụy, tóc tai dơ bẩn dán lên khuôn mặt, sinh mệnh của nàng bây giờ giống như sợi dây leo yếu ớt.
Môi tôi giật giật, cuối cùng cũng bật ra một câu, "Ngươi tốt."
"Ngươi có gặp được một nam nhân không? Không... Vẫn là nam hài." Nàng chậm rãi thở, sương mù màu trắng giống như hơi thở chết chóc trong mùa đông ở nước Anh từng chút từng chút một cướp đi sự ấm áp trên cơ thể.
"Hắn gọi là Jack Dawson, có một đôi mắt rất xinh đẹp, nếu như nhìn thấy hắn, giúp ta nói với hắn rằng ta đang tìm...tìm hắn... Không, có lẽ hắn có thể sống tốt một chút thì tốt rồi." Thanh âm của nữ nhân kia chậm dần, sắc mặt trắng bệch giống như một pho tượng, "Hắn tài hoa hơn người... Hắn sẽ hạnh phúc sống sót."
Đợi đến lúc tôi có thể động đậy, đã không còn kịp đem chăn bông quấn lấy nàng. Không có người biết nàng từ đâu tới đây, giống như không biết cha của cái thân thể này ở đâu.
Năm nay kẻ lang thang đầu đường rất nhiều, tôi nhàm chán nghĩ.
Jack Dawson?
Xem ra đó là một cái tên đại chúng, cùng Tom John giống nhau, nơi nơi đều có thể lôi ra vài cái. Nam nhân vật chính của RMS Titanic cũng gọi là Jack Dawson.
Thẳng đến lúc tôi nghe thấy tin tức về Titanic,chiếc tàu biển xa hoa này chở khách chạy định kỳ ở cảng Belfast xuống nước, ta mới phát hiện chuyện này không phải là chuyện trùng hợp. Mà bức phác họa nắm trong lòng bàn tay của nữ nhân kia, tôi càng nhìn càng thấy giống Leonardo lúc còn trẻ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn Không
RomanceThể loại: Xuyên không, đồng nhân Editor: Thủy Nhược Lam Chẳng có gì xui xẻo hơn là xuyên không trở thành một kẻ lang thang ở nước Anh một trăm năm về trước. Dù bản thân biết rõ chiếc thuyền Titanic sẽ chìm mà vẫn bước tới. Chỉ vì một chiếc chăn lông...