Chương 63: Phản ứng (1)

155 8 0
                                    

  ☆Editor: Thủy Nhược Lam

Cal lên án so bất luận kẻ nào đều có lực hơn, loại lực này cho dù sai lầm nhưng cũng có thể như nước lũ cuốn trôi tất cả, thổi Jack đi không thấy cả bóng lưng. Rose là người đầu tiên phản ứng quá khích, cô ấy che trước mặt Jack, mặt không thể tin, "Không, Cal, anh biết rõ anh ấy không phải."

"Rose, con làm mẹ thất vọng rồi." Ruth đột nhiên lớn tiếng quát lên, bà ta nặng nề đặt chén trà trên lòng bàn tay, tay khẩn trương cầm váy trên người, bà ta thê lương nhìn Rose."Đừng bao che cho hắn, hắn chỉ là một tay ăn chơi không có nhà để về, tội phạm khoang hạng ba."

Hỏng bét. Tôi chỉ còn cảm giác này, mọi thứ rối tung lên, mạc danh kỳ diệu.

Thuyền viên và nhân viên duy trì trật tự kéo Jack kéo ra ngoài, Jack cau mày, hắn hình như cảm thấy mình bị vu oan thật khó tin, lập tức ra tiếng phản bác, "Đợi chút, lúc tôi đến anh đã bị đập ngất rồi, ngay cả dao cũng không phải của tôi."

Nếu cứ như vậy tùy ý Jack bị kéo xuống, một cái mũ mưu đồ giết người có thể hủy hoại hắn.

Thuyền viên cũng mặc kệ hắn nói cái gì, dùng sức muốn kéo hắn đi ra ngoài. Jack bắt đầu giãy dụa, hắn cũng không phải là cái loại người nhu nhược bị người khác vu oan mà không phản kháng, lực lượng quá lớn thiếu chút nữa thì thoát ra được. Tôi vội vã bước nhanh về phía trước, muốn ngăn trò khôi hài này lại. Tay dang ra ngăn lại một thuyền viên, sau đó nói với nhân viên duy trì trật tự: "Tôi muốn làm chứng, hắn không phải kẻ tập kích."

"Là hắn, Emily." Cal lạnh lùng ra tiếng, anh cười nhạo một cái, sắc mặt tái nhọt của anh lúc này càng làm tăng thêm cảm giác âm hiểm, ngoan tuyệt.

"Hắn là vô tội, Jack không có khả năng tập kích anh." Tôi khó chịu nuốt xuống nước miếng, thấp giọng cãi lại. Cho dù tôi không nhìn thấy quá trình anh bị đập ngã xuống thảm, cũng tuyệt đối sẽ không não bổ ra hình ảnh Jack cầm bình hoa ra tay với Cal. Với cá tính của Jack, hắn thật muốn tìm Cal đánh nhau, trực tiếp chạy đến trước mặt đánh nhau, sao lại dám dùng bình hoa đập Cal?

"Tôi mới là người bị hại, tôi tận mắt thấy hắn đánh lén tôi." Cal hận nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói, không biết sự oán giận này chạy từ đâu tới, giống như con quái thú bị nhốt trong vực sâu, lãnh khí thoát ra trong mắt anh làm người khác nhìn thấy cũng phải lùi lại ba bước. Hơn nữa hận ý này căn bản không giống như anh biết mình bị Jack tập kích, mà là loại thâm trầm điên cuồng khác, gần như muốn đồng quy vu tận bùng nổ.

Làm người bị hại, lật ngược phải trái có như thế được hay không? Tôi vào cửa nhìn thấy chính là Ruth cầm dao muốn đâm anh. Bây giờ cái tên ngốc này sao lại muốn cùng Jack làm tử địch? Không phải là muốn giải trừ hôn ước với Rose rồi sao? Chẳng lẽ trong lúc không ngờ anh phát hiện Rose mới là chân ái của mình, cho nên hối hận muốn giết chết tên mặt trắng nhỏ là Jack đấy chứ?

"Lúc tôi đến anh đã ngất xỉu rồi, căn bản không có khả năng nhìn thấy tôi." Jack không đợi tôi hỗ trợ trước hết tự cứu, hắn bị Cal xằng bậy chỉ chứng tức giận đến mức không còn biết gì."Hơn nữa nếu không phải tôi, trên người anh đã thêm vài lỗ thủng rồi, vị đại gia khoang thượng đẳng ạ."

Khẩu khí châm chóc khiêu khích cực độ của Jack cuối cùng cũng kích thích đến Cal, anh phân cho hắn một ánh mắt khinh thường, trong ánh mắt này ẩn hàm ác ý cùng khắc nghiệt hợp lại quả thực giống như oán phụ. Tay anh chống thắt lưng, buồn cười a một cái, sau đó căn bản không quan tâm nói với nhân viên duy trì trật tự: "Các ngươi còn không đưa hắn nhốt lại, chính là có loại người như ngươi mới làm xã hội loạn lên, tên cường đạo chết tiệt."

"Cal, chuyện gì xảy ra?" Tôi đột nhiên cảm thấy cảm xúc của anh giống như thùng thuốc nổ chuẩn bị bốc cháy, loại lửa giận này tới rất xằng bậy.

"Chuyện gì?" Cal hình như cảm thấy câu hỏi của tôi vô cùng buồn cười, vẻ mặt của anh tràn ngập lãnh khốc cùng với cảm giác điên cuồng không nói lí."Chân tướng anh chính là ngốc tử không phải sao? Anh chính là một tên ngốc." Anh kích động rống to lên, sau đó hai mắt đỏ đậm, chỉ vào Jack hung tợn nói, "Rời thuyền muốn đi, em nằm mơ."

"Tập kích anh là Ruth, không phải Jack." Nếu là cổ họng không có vấn đề, tôi thật sự muốn hô lên. Thân phận của Ruth là mấu chốt, điều này làm cho mọi người ở đây không ai dám nói ra ngoài miệng. Chẳng lẽ Rose còn có thể chỉ vào mẹ của mình lớn tiếng nói bà ta là hung thủ giết người sao? Mà Jack bận tâm Rose, hơn nữa Ruth có lẽ sẽ là mẹ vợ tương lai của hắn, điều này làm cho hắn càng thêm chân tay co cóng. Cho nên kêu oan hô cả buổi, thế nhưng không có người dám hô tên hung thủ lên.

Ruth bị tôi gọn gàng dứt khoát dọa đến mức hít cả ngụm khí lạnh, sau đó bà ta bắt đầu rơi nước mắt, tay đè lên ngực, kích động nói: "Tôi không có." Nói xong, không đợi người khác làm gì, bà ta đã ngã xuống, tròng trắng mắt trợn lên, đổ cả người xuống sofa, trực tiếp té xỉu.

Tôi,...

Loại xiếc té xỉu vụng về này, trốn tránh vừa vặn tốt. Đã có nữ giúp việc chạy tới, suốt ruột kêu to tên phu nhân nhà mình.

Nhân viên duy trì trật tự bị chúng tôi làm đến choáng váng, hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng lời tôi nói. Trừ bỏ Jack, nơi này không có ai thích hợp sắm vai làm hung thủ, cho nên hắn suy xét vài giây, liền làm ra quyết định, "Chúng tôi sẽ giao người tập kích cho cảnh sát sau khi lên bờ, đến lúc đó để cảnh sát đến xử lý. Thật cảm tạ ngài phối hợp, Hockley tiên sinh."

"Đương nhiên, nhanh chút đưa hắn xuống khoang nhà giam, đừng để cho hắn chạy." Cal sắc mặt khó coi nói, anh hoàn toàn không muốn sửa miệng, cho dù là nguyên nhân gì, anh vu hãm người khác đã vượt qua điểm mấu chốt.

Tôi luôn luôn rõ ràng tính cách anh có mặt âm u ti tiện, thậm chí mang theo lãnh khốc không từ thủ đoạn, nhưng tôi không nghĩ tới anh có thể lãnh khốc tới tình trạng này, quả thực... Vượt qua tưởng tượng của tôi.

Thuyền viên dùng sức kéo Jack đang giãy dụa ra bên ngoài, Jack không phục tức giận kêu: "Ngươi đây là vu hãm, tiểu nhân ti bỉ, tôi đã nói tôi không làm."

Rose bị tai nạn thình lình xảy ra ép tới mức suy sụp, cô ấy nhìn mẹ mình mới tỉnh lại, lại nhìn hướng Cal. Ánh mắt mang theo bi thương không thể tin được, dần dần biến thành ánh sáng cứng cỏi, cô ấy lạnh giọng nói: "Loại chỉ chứng lẫn lộn đen trắng này các ngươi sẽ không chột dạ sao? Cal, tôi đã đáp ứng giải trừ hôn ước, anh vì sao còn phải làm vậy? Mẹ..." Rose nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của mẹ mình, trong mắt hàm chứa nước mắt, thanh âm cũng không mang một tia thương hại, "Mẹ làm con thất vọng rồi."

Ruth bị ánh mắt lạnh như băng của con mình kích thích đến, cô ấy hối hận, nhưng lại hoàn toàn không có khí lực tiếp tục mở miệng.

"Tôi sẽ làm chứng, Jack không là kẻ tập kích." Cho dù toàn án thẩm vấn tôi tôi cũng sẽ đến đó làm chứng, mọi người đều phát điên cái gì chứ? Ruth cắn chết không buông Jack là tội phạm là vì sợ hãi mình bị bại lộ, nhưng Cal vì sao sửa miệng sửa nhanh như vậy? Điều này căn bản không hợp với lẽ thường.

Một loại cảm xúc mệt mỏi đến từ trái tim tôi, tôi không rõ vì sao mình lại thất vọng với chuyện này như vậy. Cảm giác thất vọng này đến từ sự không hiểu rõ, kỳ thực tôi biết tính tình anh ác liệt, nhưng sao lại ác liệt tới mức vượt qua lương tri của người bình thường. Lần đầu tiên tôi hoài nghi, cảm tình quá mức vội vàng này liệu có chính xác.

Cal thấy rõ ràng biểu cảm của tôi, xác ngoài luôn luôn của anh lãnh khốc nháy mắt bị đánh nát, "Em vẫn còn muốn bảo vệ tên mặt trắng kia sao?"

Ngoại hiệu của Jack nhanh chóng biến thành mặt trắng rồi, anh không biết gọi tên người khác sao?

"Hắn không phải kẻ tập kích." Tôi nghi ngờ có lẽ anh bị tập kích nên dẫn tới thần kinh thác loạn.

Nhân viên duy trì trật tự và hai thuyền viên kéo Jack ra ngoài, tôi gần như vẫn nghe được thanh âm rống giận kêu oan của Jack. Cal cười lạnh so với nụ cười lúc trào phúng còn lạnh lẽo hơn, anh hất tay đẩy lão Poodle đang nâng mình ra, tóc bởi vì xử lý miệng vết thương mà lộn xộn, anh nháy mắt mấy cái, thật giống như có cái gì không chịu nổi ở trong mắt mình, làm cho anh rất khó chịu.

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ