Tôi từ trong phòng động cơ chạy đến hành lang, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem vị kia có đuổi theo không. Sau đó tôi phát hiện, có lẽ anh ta trải qua kiếp nạn sinh tử nên chân nhũn, giờ này có lẽ vẫn còn ở trong phòng động cơ, cho nên không có đuổi theo tôi trong hành lang mê cung này. Ngay cả chân tôi cũng hơi đau, vừa rồi cứu anh ta tôi còn tưởng mình sắp chết.
Tay chống lên vách tường hành lang, chậm rãi bước về phía trước, thoạt nhìn thời gian đã khá muộn, cho nên các cửa khoang thuyền đều đã đóng lại, mọi người bây giờ đều nằm trong chăn ấm mơ đến nước Mĩ rồi. Tôi đương nhiên không tính toán về phòng của mình ở khoang hạng ba, cho dù không tính phòng toàn đàn ông thì vì an toàn tôi cũng không thể trở về. Tôi luôn có cảm giác lão Poodle vẫn đang chờ tôi ở đó, hoặc là mượn nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm ngoài khoang thuyền.
Vì để bắt kẻ trộm, họ cúc cung tận tụy chỉ kém cái chết thôi.
Nói thật, Caledon Hockley muốn rửa sạch tội danh bị nói xấu thì chỉ cần mở miệng là được. Lúc tôi ở cùng với Andrew, tin tức cơ bản của bản thân đều không phải thật. Chỉ cần anh ta xin danh sách hành khách trên tàu là biết, nên biết là ở đó không có tên tôi, càng không có một vị chú nào sắp rời thuyền vào ngày mai cả.
Titanic ngày mai sẽ cập bến, tôi chỉ nhớ có một vị cha sư người Anh, ông ấy chụp được bức ảnh mọi người trên Titanic khi thuyền rời bến.
Chỉ cần Andrew để cho ông ta làm chứng, như vậy thân phận kẻ trộm của tôi cũng bị bại lộ. Anh ta không những không bị rèm pha, còn có thể thắng được một phần thưởng lớn đó là sự đồng tình của các nữ hành khách.
Tôi căn bản không thèm quan tâm tôi là trộm, tôi chỉ biết là ngày mai phải rời thuyền. Tôi có lẽ không cứu được một nghìn năm trăm người, nhưng không thể ngay cả bản thân cũng không cứu được. Đi đến chỗ rẽ hành lang, một bé gái đang ôm búp bê đứng trước cửa phòng, tóc quăn màu nâu. Cô bé có lẽ đang nô đùa nên bị lạc, vì không biết đường nên trên mặt lộ ra biểu tình mờ mịt nhìn bốn phía.
Tôi im lặng hai giây, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt, cố lộ ra nụ cười ôn hòa của một người gì, "Lạc đường sao? Mẹ em đâu?"
"Mẹ đang ngủ." Cô bé nở nụ cười đáng yêu như tiểu thiên sứ, cô bé chạm tay vào cái váy đỏ của con búp bê, không có gì sợ sệt.
"Em tên là gì?" Tôi trực tiếp ngồi xổm xuống, cùng cô bé nhìn thẳng.
Cô bé đặt cằm lên đỉnh đầu búp bê, nhỏ giọng nói: "Corolla."
Tôi nhìn cô bé, nụ cười thân thiết thật vất vả mới nở ra, biến thành một nụ cười khổ. Sau đó chạm vào tóc của cô bé, "Được rồi, Corolla, mẹ em hẳn đang đi tìm em đấy. Em nói cho mẹ, con thuyền này sắp chìm, để mẹ em mang em rời thuyền, được không."
Corolla trừng đôi mắt long lanh nhìn tôi, sau đó cô bé rất quyết đoán lắc đầu, thanh âm trẻ con nói: "Đây là một con thuyền rất lớn, ba ba nói nó vĩnh viễn sẽ không chìm, nó sẽ không chìm."
Nó sẽ không chìm, lời này thật trảm đinh tiệt thiết.
Tôi rút tay đang sờ tóc cô bé lại, sau đó đưa hai tay lên ôm đầu mình, rốt cuộc không nhịn được mắng câu thô tục bị nghẹn từ lâu ra, "Mẹ nó, chiếc thuyền này mà không chìm, mình nhất định sẽ ăn cả con RMS Titanic này."
Cho dù là một đứa nhỏ bé tí cũng biết con thuyền này vĩnh viễn không chìm, cho nên ngày mai cập bến sẽ có một đám người nữa đi tìm chết. Cho dù thời điểm cuối cùng phụ nữ và trẻ con được đưa xuống thuyền trước thì trẻ con cũng chết sáu phần. Tôi thật sự muốn đi bóp cổ tên thuyền trưởng, ngươi đáng chết, nhanh chóng dừng thuyền lại ngay, đúng rồi thuyền trưởng cuối cùng cũng chết mà.
Tôi nỗ lực phun ra ngụm khí nghẹn ở cổ họng, mới đứng lên, nghĩ nói cho đứa nhỏ ở chỗ này sẽ không có ai, kết quả vừa ngước mắt liền nhìn thấy Lovejoy đứng ở hành lang bên kia nhìn tôi. Ánh mắt kia giống như chó săn nhìn thấy thịt thối, vừa tức vừa giận nhưng lại do dự không muốn ăn.
Tôi chỉ có một cảm giác, quả thực đúng là điển hình cho âm hồn không tan mà.
Không nói hai lời tôi xoay người bỏ chạy, ông ta lập tức đuổi theo. Tôi chạy tới một cửa khoang thuyền, trực tiếp giơ chân đá mở, sau đó khóa cả lại, lão Poodle dùng lực lớn để xoay nắm cửa. Tôi chậm rãi rời khỏi cánh cửa đang rung lên từng hồi kia, một thân không buồn không lo, tôi không tin ông ta mở được cánh cửa kia ra.
Thật vất vả đi đến sàn tàu khu D, ta mới mệt mỏi tìm cái ghế dựa ở trên sàn tàu tản bọ ngồi xuống, tính toán ngồi khoảng hai phút rồi đi lên. Bằng không lão Poodle chưa tìm ra tôi thì tôi đã mệt mà chết rồi.
Gió biển thổi tới, làm tôi nổi một trận da gà. Tôi xoa nắn hai tay, thuận tiện xoa bóp hai chân cho ấm. Đèn chiếu sáng trên cột cờ phát ra ánh sáng mong manh, sàn tàu ban đêm không nhìn thấy người, tôi không có hình tượng mà nằm trên ghế dựa ngắm sao.
Sao sáng như ban ngày, tôi yên lặng đếm chúng, một viên, hai viên, ba bốn năm sáu bảy...
Đột nhiên chiếc ghế phía sau tôi truyền đến tiếng sột xoạt, tôi ngây ra một lúc, sau đó chậm rãi quay đầu, đầu tiên là nhìn thấy một bộ tóc màu vàng, nhìn tiếp thì thấy vẻ mặt buồn ngủ của Jack. Hắn từ trên băng ghế đứng lên, "Đang ngủ, bây giờ mấy giờ rồi?"
Tôi trả lời, "Đại khái khoảng hai giờ sáng."
Jack hiển nhiên bị thanh âm của tôi dọa nhảy dựng lên, sau đó hắn tập trung nhìn thì thấy tôi như u linh ngồi trong bóng tối.
"Hả, phải không? Cám ơn." Jack cười nói cảm ơn, sau đó hắn kỳ quái nói: "Đã trễ thế này cô hẳn là trở lại trong phòng đi, nơi này rất lạnh."
"Anh đi trước đi, ngủ ngon." Tôi cố ý hạ thấp giọng, không để hắn nghe được chúng tôi đã từng quen nhau.
"Ngủ ngon." Jack cào cào mái tóc rối xù, sau đó đi về phía trước, có lẽ là đi về khoang thuyền của mình. Đi được một nửa, hắn giống như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kia rất kỳ quái, giống như đang suy nghĩ cái gì, sau đó không xác định hỏi: "Này... Emily? Cô là Emily."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn Không
RomantizmThể loại: Xuyên không, đồng nhân Editor: Thủy Nhược Lam Chẳng có gì xui xẻo hơn là xuyên không trở thành một kẻ lang thang ở nước Anh một trăm năm về trước. Dù bản thân biết rõ chiếc thuyền Titanic sẽ chìm mà vẫn bước tới. Chỉ vì một chiếc chăn lông...