Chương 41: Ngoại truyện (chín)

300 11 1
                                    

  ☆Editor: Thủy Nhược Lam

Anh điên rồi, Caledon Hockley cảm thấy mình triệt để điên rồi.

Anh căn bản không thể giải thích cảm giác này, lúc anh nhìn thấy cô gái kia chạy xuống cầu thang đến sàn tàu, đầu óc anh như quay cuồng, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì anh đã chạy đến chỗ cầu thang, liều lĩnh muốn bắt lấy cô gái kia.

Cô ấy mặc trên người quần áo của người ở khoang hạ đẳng, trên đầu trùm một cái khăn rách, nhưng anh vẫn nhận ra đó là cô gái kia, rất dễ dàng. Dùng sức vươn tay về phía trước, nơi nào đó phủ đầy bụi nhiều năm trong cơ thể anh ầm ầm sụp đổ, thói quen trong cuộc sống, quy tắc trò chơi, tiêu chuẩn điểm mấu chốt, trong nháy mắt khi anh nắm được cái khăn quàng cổ cũ nát kia toàn bộ bị đập nát thành bụi bặm.

Chỉ còn lại niềm vui mừng như điên, anh nắm được cô gái kia trong tay.

Giây tiếp theo, lực đạo lơi lỏng, khăn quàng cổ từ trên đầu cô rơi xuống, mái tóc vàng lướt qua ngón tay anh, anh nhìn thấy cô ngay cả đầu cũng không quay lại chạy về phía trước. Nơi sụp đổ trong lòng anh, càng thêm mờ mịt hư không, Cal cảm thấy mình nhất định là sinh bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ.

Đây không phải là việc anh nên làm, anh thế nhưng đuổi theo một nữ nhân bần cùng đáng chết, hơn nữa là đuổi theo không buông tay. Người khác sẽ cảm thấy anh như thế nào? Anh sẽ biến thành trò cười, quả thực không thể chịu đựng được, anh phải mệnh lệnh mình phải trở về với suy xét như bình thường.

Anh đang hủy diệt hình tượng khi xã giao anh đã xây dựng, vì một nữ nhân vốn không dùng được, đây là một vụ làm ăn lỗ vốn.

Anh đã chịu tổn hại rồi, không thể mệt mỏi nữa. Cal cường ngạnh muốn dừng lại hành vi không lí trí của mình, thật vất vả mới có hiệu quả, vừa giương mắt thì thấy, một màn làm anh bị lửa thiêu đốt cả người. Đầu óc vừa lôi được lí trí trở về một lần nữa bay mất, nháy mắt biến đầu óc anh thành tương hồ.

Cả người cô nằm sấp ngoài lan can, nửa người nằm bên ngoài lan can, giống như li thủy tinh lung lay sắp đổ, tùy thời sẽ ngã xuống mặt biển vụn nát. Không đợi anh chạy đến bên người cô, một chân cô trèo ra ngoài lan can. Sợ hãi so với chính lúc mình đối mặt với tử vong còn lớn hơn, nó điên cuồng lao ra ngoài, trong cơ thể Cal bộc phát ra một lực lượng đáng sợ, anh cho tới bây giờ không biết mình có thể chạy nhanh đến như vậy, quả thực nhanh hơn cả lúc anh cưỡi ngựa.

Cái gì mà làm ăn lỗ vốn chứ, tất cả đều bị dẫm nát dưới bàn chân, trong mắt anh đã không còn nhìn thấy cái gì cả, chỉ có ý niệm cô gái kia sẽ bị ngã xuống biển chết. Ở một khắc cuối cùng kia anh đã bắt được thắt lưng cô, lực rơi xuống trong nháy mắt làm cánh tay anh đau đớn, ngón tay gắt gao túm chặt quần áo trên người cô, dùng lực ôm nàng từ dưới lan can lên.

Toàn bộ lưng của cô kề sát ngực anh, Cal gần như có thể cảm nhận được tiếng đập của trái tim từ lồng ngực của mình truyền đến cô, trái tim bọn họ cùng rung động, hơi thở giao triền, tựa như một người.

Cô gái anh đang ôm vào ngực kia cứ như ngọn lửa đang thiêu đốt cả lòng anh, anh cảm thấy nơi mới sụp đổ kia nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt nóng bỏng, anh không có kinh nghiệm với cảm giác này, một chút đã bị người kia đánh bại, thua rối tinh rối mù.

Cal dùng sức ôm cô, như là ôm lấy lễ vật ba mươi năm cuộc đời mình mới được nhận. Nhưng hộp lễ vật này dãy dụa tương đối lợi hại, vừa đá lại đánh anh... Anh chưa từng bị một người đánh nhiều lần như vậy.

"Buông tay ra." Móng vuốt của cô lướt qua, kém chút nữa hủy dung anh.

Cal tức giận rồi, chẳng lẽ cô không thể nghe lời một chút sao, làm một nữ nhân cô so với đàn ông còn lỗ mãng hơn. Hồi hộp quá độ biến thành hận không thể bóp chết cô để nỗi thống khổ này biến mất, chỉ là muốn dùng tám cái, mười cái dây thừng trói chặt cô lại, không thể để nữ nhân đáng chết này chạy thoát, cô không có một khắc nào yên tĩnh được.

Giống như cường đạo mạnh mẽ xâm nhập cuộc sống của anh, không có một chút sự đồng tình nào cả, bây giờ lại vừa đá vừa cắn anh. Đây đâu giống mọt cô gái chứ, chẳng khác nào ma quỷ.

Thật vất vả thuốc phát huy tác dụng, lúc cô mềm nhũn nằm trong lòng anh, Cal nhịn không được lay lay cô một chút, mặt cô bị mái tóc vàng che đậy, cũng vô lực rũ xuống cánh tay anh, mặt trắng như phấn giống như sắp biến mất trong không khí. Cảm giác hữu khí vô lực làm anh thấy không thoải mái, anh lạnh mặt nhìn bác sĩ, hận không thể dùng ánh mắt bắn đao chém chết hắn. Sau đó anh ôm cô lên, không quá vừa lòng suy nghĩ một chút, thật nhẹ, thịt đều chạy đi đâu?

Hư không trong tim nháy mắt được lấp đầy thỏa mãn. Cal không thể cấm chế được cơ bắp trên mặt của mình, nó luôn luôn giật giật, cuối cùng cũng biến thành nụ cười tươi quái dị. Tiếp đó anh nhìn thấy thuyền viên, bác sĩ, còn có người xem tò mò nhìn, mới rốt cuộc nhớ tới mình đang ở nơi nào, gần như chưa thông qua bộ não, anh đã theo bản năng giải thích, "Cảm xúc của cô ấy quá kích động, muốn nhảy xuống biển."

Cho nên anh chính là vừa cứu một cô gái muốn tự sát.

Bác sĩ thử đi lại, muốn tiếp nhận bệnh nhân từ trong tay Cal, Cal biểu cảm nháy mắt hung ác lên, một ánh mắt phóng đao chém lên người bác sĩ. Sau đó anh ôm cô chặt hơn, không vui nói: "Tốt lắm, tôi có quen biết cô ấy, bây giờ cô ấy rất suy yếu, không được dọa đến cô ấy." Nói xong, anh lại nhìn thấy cái bóng dáng đáng chết đang hừng hực chạy đến, là cái tên mặt trắng nhỏ trong bức tranh kia, hắn lớn tiếng kêu la: "Emily, Emily, cô làm sao vậy?"

Cho đầy tớ của mình một ánh mắt, Lovejoy rất nhanh liền đi qua ngăn bước chân đối phương lại. Cal nhân cơ hội ôm người trở về, lúc này có khả năng sẽ gặp người quen ở khoang hạng nhất, nhưng với anh nó không còn quá quan trọng nữa. Anh đã lỗ vốn rồi, Cal lạnh lùng nói với mình, dừng hành vi ngu ngốc này lại, đây không phải vị hôn thê của anh, cô là mộ nữ nhân không có bối cảnh, còn có thể là ăn cắp nữa.

Dừng hành vi không có lí trí này lại, hành động ngu xuẩn đến cực điểm. Đem cô giao cho phòng an ninh, để cô triệt để biến mất trong cuộc đời anh.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, Cal rành mạch biết mình đang làm gì, anh đang tự hủy. Phảng phất như trí tuệ trong anh đều biến mất, chỉ còn lại một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, dọc theo mạch máu chảy đến trái tim anh, từ trong xương cốt ra ngoài tròng mắt, toàn bộ đều thiêu đốt cảm giác táo bạo kia.

Một ngày, nửa ngày, không đến bốn mươi mấy giờ, cuộc sống an ổn anh vốn đắc ý biến đổi nghiêng trời lệch đất. anh lên trên thuyền để buôn bán, sau khi xuống thuyền anh còn lễ đính hôn cần xử lí, trong đầu anh xuất hiện rõ ràng bản kế hoạch, mỗi một chuyện đều được an bài cẩn thận tỉ mỉ.

Anh không còn nhỏ như mao đầu tiểu tử, sẽ không vì một nữ nhân mà tay chân đại loạn, chính xác nói, anh chưa từng vì một nữ nhân mà tay chân đại loạn, tiền tài có thể giải quyết hết thảy khó khăn. Cho nên anh chưa từng gặp phải nan đề chuyện bé xé ra to, mà lúc này anh đang ôm là nan đề lớn nhất trong cuộc đời anh từ trước tới nay.

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ