Sau khi đau thương xong, tôi lập tức đứng lên, không khí xung quanh mà vũ đạo vừa rồi thoát li ra ngoài. Lúc trước tạo ra điệu múa, là vì cảm phát lúc tham quan viện bảo tàng. Sau khi trở về tôi phải dùng hai tháng mới luyện ra được điệu múa này, chiến tranh mang người đàn ông đi, nữ nhân thì ở lại. Khiêu vũ cũng như đóng kịch, khi tôi nhập diễn lòng có cảm giác giống như người nữ nhân bị mất đi bạn lữ. Nếu không thể khắc sâu biểu cảm này thì động tác sẽ không thể biểu đạt được tình cảm.
Tôi cảm thấy tác phẩm này không thể, lúc biểu diễn đã tạo ra được oanh động, nó có thể trở thành một tác phẩm tiêu biểu. Đáng tiếc năng lực cân bằng, dùng loại này thân thể khiêu này vũ thời điểm cũng liền cùng tập thể dục theo đài và độ dẻo dai của cơ thể không thể bằng trước kia được, tôi bây giờ giống như đang nghiệm cảm giác luyện tập thân thể với độ khó cao.
Hai tay nhấc làn váy lên cao, lau đi vết bẩn trên mặt. Sau đó hai tay duỗi ra làm động tác thả lỏng cơ thể, ngáp một cái, làm xong bài tập thể dục bằng vũ đạo làm cơ thể thoải mái hơn. Sau đó đi hai chân trần bước đến trước cửa xe, tính toán ở trong đó qua đêm nay. Thể lực của thân thể này không tốt, ép buộc thức đêm sẽ làm cơ thể mệt mỏi.
Tay kéo mở cửa xe, một chân vừa muốn bước vào, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Tôi ngẩn ngơ mới miễn cưỡng nhớ lại vừa rồi hình như thấy một thứ không thuộc về nơi này, mà tôi lại xem nhẹ bỏ qua.
Tôi bắt đầu hồi tưởng, lại nghĩ không ra nguyên nhân, lại quay đầu nhìn cẩn thận bốn phía, trừ những thùng hàng hóa đầy tràn trong im lặng, ngoại trừ thanh âm của động cơ, cái gì cũng không có. Xem ra là do tinh thần lực của tôi quá hưng phấn, sao lại cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình chứ?
Tôi thu hồi ánh mắt, cúi đầu đang muốn chui vào trong xe, lại phát giác xe có chút lay động nhẹ, không giống như khi thuyền chạy trên mặt biển tạo ra. Như nhận ra điều gì, tôi ngẩng đầu lên thì bị một chiếc lưới phủ lên người, bao phủ cả người tôi.
Tôi... Đi đại gia ngươi! ( chửi tục á =))
Gần như không có thời gian giãy dụa, trên đỉnh xe có người nhảy xuống, sau đó bị chiếc lưới làm ngã xuống, một chút đường sống cũng không có, ngã trái ngã phải.
Tôi ngó qua từ khe hở của lưới nhìn xuyên qua bên ngoài, đầu tiên là nhìn thấy một đôi giày da sáng bóng, quần dính một ít bụi, trên nữa là tây trang,nhìn từ cổ lên trên, lão Poodle mặt lạnh liền xuất hiện. Ông ta túm lưới nhìn tôi, sau đó thanh âm khàn khàn hỏi: "Hockley tiên sinh, tôi tìm được nàng, chúng ta có nên mang nàng cho nhân viên xử lí."
Thanh âm ông ta vừa vang lên, tôi liền nhìn thấy Cal miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, dáng vẻ khập khiễng từ sau xe đi ra. Anh ta cau mày, môi dùng sức mím thật chặt, tóc rũ xuống bên cạnh mặt. Anh ta dùng sức hướng Poodle phất tay, mặt một bộ ghét bỏ nhìn xung quanh, tiếp theo dựa vào bên xe nhìn xuống tôi, anh ta hừ lạnh cười một tiếng."Emily tiểu thư? Là kẻ trộm đến từ khoang hạng ba? Sao bây giờ lại lộ đùi mà múa? Cô... Cô quả thực, quả thực chính là..."
Quả thực ban ngày, tôi gần như thất vọng đối với khả năng ngôn ngữ của anh ta.
"Quả thực chính là phù thủy, đúng, phù thủy." Cal thật vất vả tìm được một câu hình dung đáng giận nói, anh ta phẫn hận mắng ra, tay bởi vì dùng sức mà động đến vết thương, anh ta hít một ngụm khí lạnh rồi nhanh chóng đưa tay lên che bụng, tay kia thì chống ở trên cửa xe. Cứ như vậy anh ta còn một mặt đắc ý nói: "Tôi cho cô chạy, rất nhanh mọi người sẽ phát hiện cô chỉ là một kẻ đến từ khoang hạng ba trốn vé mà lên, một kẻ trộm đáng ghét."
Tôi nhất định đã giết chết cha của Caledon Hockley, anh ta thế nhưng bỏ xuống tôn nghiêm quý tộc, chạy xuống khoang chứa đồ bắt người? Ngay cả đội an ninh cũng không tìm được tôi, làm sao anh ta có thể tìm được chứ?
"Tiên sinh, Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm." Tôi dựa vào lưới, lộ ra nụ cười thân thiện. Xem ra anh ta hận không thể giết tôi, cho nên không giao tôi cho đội an ninh, đây là muốn lão Poodle trói tôi lại rồi ném xuống biển cho cá ăn đi.
"Hiểu lầm?" Cal bị tôi làm nghẹn tới mức tay phát run, sau đó hóa giận thành cười, khóe miệng nở nụ cười vặn vẹo."Hiểu lầm cái gì, tôi hiểu lầm cô cái gì? Cô... Làm tôi biến thành như vậy." Anh ta kích động ôm bụng nói, anh ta vừa nói vừa hít khí, thanh âm liên tiếp biến đổi: "Cô trộm đồng hồ của tôi, dùng phòng tắm của tôi, váy của vị hôn thê còn mặc trên người cô."
Lúc tôi ở khoang thượng đẳng trang điểm, quần áo bẩn, vé tàu, tiền đều rơi ở đó, anh ta biết tôi lấy đi chiếc đồng hồ cũng không kì quái.
"tôi đây cởi quần áo trả anh." Đồng hồ thì không có biện pháp, mà phòng tắm thì tôi có thể lấy tiền làm phí sử dụng, nghe nói bể bơi trên RMS Titanic một lần dùng mất hai mươi năm đô la. Thừa lại kẹp tóc bươm bướm còn đi chưa trở về, tôi không tin lắp ráp sư của con thuyền này lại tham một chiếc kẹp tóc của nữ. Trên người tôi chỉ còn chiếc váy là chưa cởi xuống, lăn lộn vài vòng như vậy cho dù giặt đi thì cũng không mặc được nữa.
"Cởi... Cởi ra?" Anh ta dường như nghe được một từ vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn không thể tin được, một tay đỡ cửa xe đều không chống được lung lay sắp đổ.
"Không quan hệ, thân thể của tôi chẳng phải anh cũng từng nhìn qua rồi sao." Tôi một bên bất động thanh sắc hoạt động thân thể, một bên mặt lộ vẻ mỉm cười tiếp tục cùng anh ta kéo dài thời gian. Đáng tiếc lưới thật sự rất chặt, hơn nữa Lovejoy lão cương thi này giữ làm tôi căn bản không thể dãy dụa, cho dù tôi tính cùng Caledon Hockley ở trong này tán gẫu cả một đêm, chỉ cần không có mệnh lệnh của cố chủ, căn bản ông ta sẽ không buông tay.
Gặp được người trong nghề, tôi vô lực tiếp tục nằm sấp ảo não.
"Đó là ngoài ý muốn?" Cal lớn tiếng nói, ánh mắt mất tự nhiên chuyển động vòng vo xung quanh, lo lắng người khác sẽ nghe được chúng ta trò chuyện, sau đó anh ta hung tợn nhìn về phía Lovejoy.
"Tôi cái gì đều không có nhìn thấy..." Lão Poodle giơ một bộ mặt lạnh nhạt, chậm rì rì nói, "Cái gì cũng không nghe được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn Không
Roman d'amourThể loại: Xuyên không, đồng nhân Editor: Thủy Nhược Lam Chẳng có gì xui xẻo hơn là xuyên không trở thành một kẻ lang thang ở nước Anh một trăm năm về trước. Dù bản thân biết rõ chiếc thuyền Titanic sẽ chìm mà vẫn bước tới. Chỉ vì một chiếc chăn lông...