Chương 32-2: Âm mưu (2)

258 16 0
                                    

  Editor: Thủy Nhược Lam

Cái đồng hồ kia không phải do tôi trộm, mà nó móc phải tóc tôi chứ.

"Thân thủ em thật linh hoạt, chẳng lẽ là em đến xưởng đóng tàu Belfast trộm tài liệu mà nghe được." Anh kỳ quái thấp giọng nghi ngờ, tay theo thói quen vuốt đá quý ở trên chiếc nhẫn trên ngón tay út, sau đó lại tự mình phản bác, "Loại tin tức mấu chốt này không có khả năng chảy ra."

Cái tin tức gì chứ?

Có thể là ánh mắt tôi quá cho rõ ràng, Cal rốt cục chú ý tới tôi, sắc mặt anh ngưng trọng đứng lên."RMS Titanic sẽ chìm, tin tức này em nghe được từ đâu."

Tôi rốt cục cảm thấy anh có cái gì đó không thích hợp, anh vô cùng để ý đến tin tức RMS Titanic sẽ chìm. Nhưng tôi không rõ vì cái gì anh lại kinh ngạc đến thế, anh chẳng lẽ cũng giống như những người khác tin con thuyền này sẽ vĩnh viễn không chìm?

"Anh cũng cảm thấy RMS Titanic sẽ chìm sao?" Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có tin tức này là chân thật, anh mới có khả năng nhắc đi nhắc lại như vậy. Nhưng là nói xong lại trầm tư một chút, lại cảm thấy không có khả năng, nếu anh biết con thuyền sẽ chìm, như vậy còn mang người nhà lên thuyền, chẳng lẽ định tự sát?

Tôi nhớ được kết cục của bộ phim, vì khả năng sống sót mà anh trở thành nhân sĩ hung tàn đi cướp thuyền cứu nạn đấy thôi.

"Nó sẽ chìm, ha ha..." Anh cười lạnh vài tiếng, đột nhiên lại không nể mặt, đè nén thanh âm âm lãnh nói, "Em trả lời, RMS Titanic vốn nên chìm nghỉm. Ismay từng đề cập với thượng tầng công ty White Star Line một hội nghị như vậy, bởi vì khi con tàu Olympic thử xuống nước đã xảy ra một cuộc va chạm mạnh, công ty White Star Line liền mang trở về, kiến tạo lại như mới, dùng nó làm thuyền chở khách định kì để thu lại lợi nhuận. Nhưng tai nạn lần đó làm cho bọn họ họa vô đơn chí, hơn nữa công ty bảo hiểm cự tuyệt bồi thường, rất nhanh, Ismay có thể sẽ phá sản rồi biến thành quỷ nghèo."

Cái từ quỷ nghèo này, anh nói đúng thật là đủ khắc nghiệt cùng khinh thường.

Nhưng vì sao chúng tôi lại phải thảo luận với nhau về cuộc mua bán này chứ, tôi không hiểu nhìn anh.

Anh nói đến mấy chuyện mua bán này không còn giống như trước là tên cặn bã nữa, anh nghiêm túc mà tự tin, thậm chí không tự giác mà còn lộ ra đắc chí, giống như anh đã ở quá lâu trong cái vòng âm mưu quỷ kế này rồi, có vẻ đặc biệt tự tại thoải mái.

"Anh có thể làm thuyền của hắn rất nhanh có thể thu lại lợi nhuận, nhưng chỉ dựa vào việc dùng RMS Titanic để chở khách cũng không thể kiếm lại số tiền kia nhanh chóng như vậy được, thậm chí ngay cả vé tàu RMS Titanic cũng không bán hết, cho dù nó là con thuyền xa hoa nhất thì nó cũng không cứu được công ty White Star Line." Cal vừa nói vừa đứng lên, anh đi đến bên cạnh cái bàn, nhấc chai rượu trong thùng băng lên, rót một ly rượu. Anh dùng động tác quen thuộc lay động cái ly chân dài, sau đó cúi đầu ngửi một chút, rồi lập tức đem giơ cái ly lên, nhìn rượu trong ly rồi chậm rãi nói.

"Cho nên hắn tính toán thực thi một cái kế hoạch rất lớn mật, chính là để cho con thuyền RMS Titanic này chở hàng vài lần rồi va vào núi băng, để cho con thuyền mộng ảo vĩnh viễn không chìm này triệt để xong đời."

Nói tới đây, Cal bỗng nhiên tạm dừng một chút, tiếp đó anh lộ ra một nụ cười hưng phấn, "Anh thích kế hoạch này, muốn làm thương nhân thành công thì phải có đảm lượng." Nói xong, anh như muốn cụng ly uống mừng mà chạm ly vào trong không khí rồi một hơi uống sạch.

"Hắn cố ý, muốn va vào núi băng?" Tôi nghe được cái gì? Một người điên biến thái phản xã hội? Chỉ là phá sản cũng không cần cố ý lôi kéo thêm hơn hai nghìn người đi tìm chết chứ.

"Đúng, chỉ cần làm con thuyền chìm, có thể tống tiền một khoản lớn từ công ty bảo hiểm. Mà kế hoạch thiên tài này là do ông chủ của công ty vận tải White Star Line lập ra, chỉ cần đụng hư Olympic rồi coi nó là RMS Titanic, như vậy bọn họ có thể không cần sửa chữa Olympic mà trực tiếp cho nó va vào núi băng, kế hoạch liền thành công mĩ mãn."

Tôi sát, đây là cái gì kế hoạch shit gì vậy.

Đánh tráo RMS Titanic với Olympic rồi cho va vào núi băng, sau đó để khách nhân mua vé RMS Titanic rồi lên Olympic, dùng số người bị chết trong vụ va chạm để lừa tiền bảo hiểm?

Toàn bộ cao thấp trong công ty White Star Line có lẽ đầu đều bị va phải núi băng tới mức bị liệt não luôn rồi, chỉ số thông minh chạy đi đâu rồi?

Còn có, nếu đây là Olympic, như vậy cái tên sợ chết trước mắt này sao có thể lên thuyền chứ, còn lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ tôi trách nhầm anh, anh kì thực một chút cũng không sợ chết mà còn rất dũng cảm.

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ