Chương 7: Nghi ngờ

190 16 0
                                    


  Đương nhiên động tác nguy hiểm tới lấy mạng này chỉ duy trì được vài giây, sau đó cơ thể của tôi bắt đầu nghiêng đi, hướng sàn tàu Titanic rơi xuống. Theo quán tính tôi thu tay lại,dựa theo tư thế bảo vệ thân thể ngã xuống. Lúc ở giữa không trung, một cánh tay hữu lực ôm lấy eo tôi, ở thời khắc sắp rơi xuống Jack đã ôm lấy tôi từ phía sau, hắn cố hết sức nói: "Cô cũng không nhẹ."

Trọng lực lúc rơi xuống, cho dù là một đồng tiền xu cũng có thể đạp chết người.

Tôi tránh khỏi vòng ôm ấp của Jack, chân tiếp xúc với sàn tàu thì hơi lâng lâng, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình, hành khách trên sàn tàu tụ tập ở chỗ tôi vừa biểu diễn, họ đều vỗ tay rất nhiệt tình.

Theo thói quen tôi mỉm cười, gật đầu, tự nhiên như vậy, giống như một người vũ công mới từ trên vũ đài đi xuống. Sau đó tôi thật tự nhiên khom người cúi chào, Jack nhặt từ dưới sàn tàu lên bản phác thảo và cái mũ của hắn, gương mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Tôi xoay người lấy đi cái mũ trên tay hắn, dùng một tư thế vô cùng lưu loát ngửa mũ xin tiền của những người hành khách, nhiệt tình cười nói: "Trả thù lao, cám ơn, tổng cộng là năm đô la."

Làm xiếc cũng là một môn nghệ thuật có thể nuôi sống bản thân, một đường này tôi chính là dựa vào biểu diễn tạp kĩ mà sống.

Jack cảm thấy hành động của tôi vô cùng thú vị, hắn đi theo sát bên cạnh tôi dùng một bộ mặt vô cùng nghiêm túc thúc giục hành khách, "Màn biểu diễn vĩ đại nhất thế kỉ, chỉ có năm đô la thôi."

Thực ra bảng anh cũng không tệ, tôi thật ra không kì thị quốc tịch của tiền đâu.

"Ngày mai nhớ phải rời thuyền." Tôi vội vã nhắc nhở hắn, thật vất vả mới thắng được.

"Tôi còn chưa có nhận thua đâu." ' Jack hai tay duỗi thẳng,đầu ngón tay còn vương chút bụi than từ bản phác họa cọ vào nhau.

Khuôn mặt tôi lạnh đi,quay đầu nhấc tay chỉ thẳng vào lan can màu trắng trên thuyền sắc mặt âm trầm nói: "Đi lên đứng chổng ngược, sau đó xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, nếu anh làm được tôi sẽ lập tức nhảy xuống đó rồi bơi lên bờ."

Jack híp mắt dựng mày, hắn nhìn lan can trên tàu,rồi quay lại nhìn tôi, cuối cùng rốt cục thừa nhận, "Nếu kiếp sau tôi có hai cái cánh thì sẽ lập tức làm theo lời của cô. OK, ngày mai tôi sẽ rời thuyền, xem ra lần này Nữ thần vận mệnh không đứng bên tôi rồi."

"Hắc, Jack cậu đừng đùa nữa." Có một hành khách nam nói, hắn dùng tiếng anh dày đặc khẩu âm Italia nói: "Cậu muốn lên bờ?"

"Đừng như vậy, Fabrizio, nếu đồng ý đổ thì phải đồng ý chịu thôi, ngay cả vé tàu cũng vậy mà. Tớ sẽ đi nhìn mẹ cậu sau, nói cho hắn biết cậu đến nước Mỹ đào vàng đi." Jack đi qua, lấy cái áo khoác màu xanh lá vắt lên tay, một bên vỗ vai người đàn ông đang bất bình, hắn dễ dàng ngăn lại nam nhân muốn đến gây rắc rối với tôi.

"Đợi chút, đừng như vậy Jack, cũng chỉ là vui đùa một chút thôi mà." Fabrizio sốt ruột khẽ nói, giống như hắn mới là người phải rời thuyền mà không phải bạn của hắn.

"Đứng chổng ngược trên lan can vui đùa, mình không dám vui đùa loại này đâu?" Jack dựng thẳng bức phác họa lên, dùng ngón tay chạm đến khuôn mặt của tôi trong bức tranh, lắc lắc đầu làm bộ lớn tiếng thở dài.

"Cô ta chính là cái kẻ lừa đảo... Không, là đồ điên." Fabrizio lôi kéo Jack, thấp giọng cảnh cáo hắn, hận không thể lập tức bay ra khỏi nơi này, tránh thoát mụ phù thủy kia."Cậu không nên bị cô ta lừa, Jack, cậu nên biết đây là RMS Titanic, chúng ta phải đi nước Mỹ. Ngày mai còn có thể có càng nhiều người lên thuyền, bọn họ đều muốn di dân đến nước Mỹ, chúng ta cũng là một thành viên trong số họ. Cậu nghĩ lại đi, nếu không đi cậu sẽ phải buông tha cho thứ gì, chúng ta muốn thay đổi vận mệnh, bây giờ cậu lại buông tay, chỉ bởi vì... Bởi vì một hành động ngu xuẩn, làm động tác đứng chổng ngược trên lan can tàu?"

Tôi chịu nguy hiểm tùy thời sẽ bị rơi xuống biển, bị chân vịt quay thành thịt vụn, đứng trên lan can khảo nghiệm cân bằng vĩ đại như vậy, thế nhưng lại nhận được đánh giá là ngu xuẩn. Tôi quyết định ngày mai có cơ hội sẽ đánh ngất anh ta, sau đó nhét vào bao tải kéo xuống thuyền.

Fabrizio là vật hi sinh của cuốn truyện, anh tra nhất định sẽ cảm kích tôi, tôi cam đoan đấy.

Về phần hành khách còn lại, tôi nhìn mũ có thêm vài đồng tiền xu, nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi đi, tôi thật sự là bất lực, dù sao không phải ai cũng giống Jack đâu, nguyện đổ nguyện chịu thua, tôi cũng không thể cả đêm kéo người ta đi đánh bạc được.

Nếu tôi có thể có được một quả lựu đạn, tôi sẽ ném nó xuống khoang động cơ của con thuyền, sau đó che mặt uy hiếp thuyền trưởng, cam đoan cả con tàu này sẽ hoảng hốt. Nhưng tôi làm sao có thể có được một quả lựu đạn chứ? Hiển nhiên không thể.

Nếu tôi xuyên không thành thuyền trưởng thì tốt rồi, cam đoan sẽ đem con thuyền quay về hải cảng. Không, tôi nên trực tiếp cho nó quay về Belfast, tốt nhất là cho nó vào lò để tạo lại, đỡ phải xảy ra tai nạn chết hơn một ngàn năm trăm người.

Trong não xoay chuyển các loại ảo tưởng, mũ trong tay vừa mới thu lại, bên trong lại nhiều thêm một tờ đô la.

Mười đôla.

Một phần ba của vé tàu khoang hạ đẳng, loại thưởng này giống như đang đùa.

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ