Chương 62: Chỉ chứng

139 6 0
                                    

  ☆Editor: Thủy Nhược Lam

Nước mắt rơi xuống thảm cùng nước trên sàn nhà hòa thành một thể, tôi lấy mu bàn tay xoa qua loa, cảm giác ướt át quá độ làm tôi bừng tỉnh. Cal bởi vì đau đớn mà biểu cảm vặn vẹo rung động, sau đó vẻ mặt bắt đầu quỷ dị lại, đồng tử anh bắt đầu sáng rọi tia sáng càng làm sắc mặt anh tối sầm khó xem.

"Sao... lại thế này?" Thanh âm Cal trầm thấp hỏi, hình như bị nước mắt của tôi dọa, tư duy anh hỗn độn, giống như bị ngâm nước, không biết làm gì.

Tôi mạnh mẽ nghẹn lại cảm giác nghẹn ngào này, lắc đầu với anh, nhẹ giọng nói: "Anh không sao chứ."

"Anh?" Cal lúc này mới phản ứng anh bị đập đầu, khó nhịn lấy tay sờ vết thương giấu trong tóc. Có thể là do rất đâu, anh cau mày, hô hấp khó khăn, ngón tay như điện giật rút tay ra khỏi miệng vết thương. Sau đó anh bùng nổ giận dữ quát to, "Bukater."

Ngay cả tên cũng không có trực tiếp gọi luôn họ.

Rose đã đi lại, gắt gao ôm chặt mẹ cô ấy đang cuồng loạn vào trong ngực. Jack đứng bên cạnh lò sưởi trong tường, máu tươi trên cánh tay hắn vẫn còn đang chảy xuống, từ mu bàn tay hắn nhỏ xuống thảm. Dao cho dù để ở đâu cũng không an toàn nên hắn đành cầm trong tay, múa nhanh chóng chảy xuống đầy con dao.

Nơi này giống như là hiện trường giết người, không khí đè nén đáng sợ.

Ruth bị thanh âm Cal dọa đến, sắc mặt bà ta trắng bệch, nếp nhăn trên mặt gấp lại tạo thành biểu cảm như tro tàn. Bà ta dựa mặt mình lên trên cánh tay Rose, nhỏ giọng nức nở. Rose hoảng loạn nhìn mẹ mình, không biết phải làm gì để ngăn chuyện này tiếp tục xấu đi.

Lovejoy mang theo bác sĩ đã vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, Cal mặt hoảng hốt không thể tập trung tinh thần, anh lắc đầu, động tác này chỉ có thể làm anh càng thêm thống khổ. Tôi vội vàng giữ lấy tay anh, làn da anh dị thường ẩm thấp, nhưng tôi thấy không giống như bệnh trạng chấn động não muốn nôn.

Cal vô lực chống đỡ mình hoa mắt chóng mặt, từ trên cánh tay đổ xuống người tôi, hô hấp của anh nhẹ mà yếu, màu da tái nhợt. Tôi nhanh chóng cầm tay anh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nửa khép của anh, trong nội tâm cảm giác lạnh như băng cuối cùng cũng rút lui, tôi nói với anh: "Anh không có việc gì."

Bác sĩ đã chạy tới, Cal bị thương ở đầu, thoạt nhìn không nghiêm trọng. Cũng không có xuất hiện bệnh trạng nôn mửa mất trí nhớ, bình hoa trơn trượt chỉ lướt qua đầu anh, lực lượng của Ruth quá nhỏ, không đủ để dùng một cái bình hoa đập người chết. Ngược lại là miệng vết thương của Jack thoạt nhìn dọa người nhiều lắm, trên tay hắn đều là máu, ngay cả gò má cũng bị xước, điều đó làm hắn dị thường đáng sợ.

Cal cự tuyệt đến phòng y tế, hắn hung tợn nhìn Ruth, sau đó dưới sự trợ giúp của bác sĩ đi đến phòng ngủ, nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong thời gian này anh luôn cầm chặt tay tôi, biểu cảm trên mặt vặn vẹo như dã thú bị chọc thức dậy.

Lúc bác sĩ xử lí miệng vết thương cho anh, bởi vì không có cách nào anh mới thả tay tôi ra. Tôi nghe thấy bác sĩ hỏi cảm giác của Cal nhiều lần, dù sao đầu bị thương dễ dẫn đến bệnh trạng xuất huyết trong, hơn nữa bệnh này lúc mới bị không có biểu hiện rõ ràng.

Tôi đứng ở bên giường hồi lâu, thẳng đến khi Lovejoy lại trở về mới rốt cuộc phát hiện mọi chuyện chưa kết thúc, bởi vì ông ấy lúc về còn mang theo người của phòng duy trì trật tự và hai thuyền viên. Khách quý trên khoang thượng đẳng bị người ta tập kích đối với RMS Titanic không phải là chuyện quang vinh gì.

"Tiên sinh, nghe nói ngài bị tập kích?" Nhân viên duy trì trật tự của công ty White Star Line đội mũ thủy thủ màu đen, sắc mặt trầm trọng đi đến bên cạnh bác sĩ hỏi.

"Tôi bị tập kích?" Cal ấn cái trán, mặt phẫn uất, anh kích động mũi ra sức hít không khí, nhìn ả được loại chuyện ngoài ý muốn này làm tự tôn của anh bị tổn thương, bị một nữ nhân đập đầu cũng không phải chuyện gì đáng rêu rao."Đương nhiên." Anh cao giọng nói với nhân viên duy trì trật tự, "Đây là chuyện gì, hung thủ ở nơi nào?"

"Chúng tôi đã khống chế được tên côn đồ kia, ngài chỉ cần xác nhận lại là được. Chúng tôi sẽ nhốt hắn lại, đợi đến khi rời thuyền sẽ giao cho cảnh sát, tổn thất của ngài công ty White Star Line sẽ phụ trách." Nhân viên duy trì trật tự vẻ mặt biểu cảm, "chúng tôi rất đồng tình với việc ngài gặp phải."nhìn Cal,

"Giao cho cảnh sát?" Cal hình như cảm thấy nếu giao Ruth cho cảnh sát có phải là hơi quá đáng, tròng mắt anh không an phận liếc nhìn tôi một cái, hình như muốn tìm ra cảm xúc trên mặt tôi, muốn nhìn thấy ý kiến của tôi đối với chuyện này. Sau đó anh có lệ nói với nhân viên duy trì trật tự: "Rồi nói sau, nhưng lần sau không thể xảy ra chuyện này lần nữa, tôi cảm thấy rất tệ đối với chuyến đi này."

"Chúng tôi thật xin lỗi, về sau nhất định sẽ tăng mạnh cách ly giữa khoang hạng nhất và khoang hạng ba, miễn cho phần tử phạm tội thừa cơ." Nhân viên duy trì trật tự gật đầu, mặt thành khẩn.

Cal cũng không có phản ứng lại chỗ hắn nói không hợp lí, bởi vì đau đầu làm anh chóng mặt, anh chỉ có thể nỗ lực chống đỡ để nói chuyện với nhân viên duy trì trật tự. Mà đứng ở một bên tôi nghe được nhất thanh nhị sở, Ruth không phải là khách nhân khoang thượng đẳng sao? Cùng với khách khoang hạng ba có quan hệ gì?

Không đợi tôi hỏi rõ, Rose vội vàng xuất hiện ở cửa phòng, Cal liếc mắt nhìn thấy cô ấy, mặt không kiên nhẫn quay đi. Xem ra lần này anh giận chó đánh mèo vô cùng rộng, gặp ai ai cũng không vừa mắt.

Tôi ra mở cửa, Rose chạy đến cầm lấy tay tôi, nói khẽ với tôi: "Bọn họ bắt giữ Jack." Cô ấy cực lực đè nén thống khổ và sợ hãi từ trong nội tâm, nhưng vẫn thất bại, tôi thấy được trong mắt cô ấy lo âu sợ hãi.

Jack?

Tôi lập tức phản ứng lại, bọn họ bắt sai người, bởi vì hiện trường chỉ có Jack là hành khách khoang hạng ba. Mà Cal căn bản không có thời gian chỉ và xác nhận người khác, làm cho thuyền viên và nhân viên duy trì trật tự bắt nhầm Jack là tên tiểu tử đến từ khoang hạng ba.

Cal còn đang không vui với việc bác sĩ luôn nói đi nói lại, tinh thần anh hình như đã khôi phục rất tốt, tính cách soi mói ác liệt lại phát tác. Tôi quay đầu nhìn anh một cái, phát hiện anh híp mắt, nói với bác sĩ: "Cẩn thận một chút, việc này không có di chứng đi."

Bác sĩ lạnh nhạt trả lời, "Còn phải quan sát vài ngày."

Xem ra anh một chút chuyện cũng không có, tôi đi theo Rose đi ra ngoài, không đợi đi vài bước, phía sau thanh âm Cal vội vàng vang lên, "Emily?"

"Em sẽ trở về ngay." Tôi biết biểu hiện của anh là không có cảm giác an toàn, quay đầu cười trấn an với anh.

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ