☆Editor: Thủy Nhược Lam
Ngày mười ba RMS Titanic vẫn đi theo con đường hàng hải dọc theo Đại Tây Dương đi về phía trước, tuy Cal thoạt nhìn hay động kinh tới mức tôi không thể lí giải, nhưng anh nói thuyền sẽ giảm tốc độ tôi vẫn tin tưởng được. Cái người tim đen này không nhất thiết phải hố tôi (lừa đảo), dù sao chúng tôi đều ở trên một con thuyền, nếu thuyền không có giảm tốc như vậy dựa vào bảng thông báo trên sàn tàu, lời nói dối của anh nhất định sẽ bị vạch trần.
Tôi ăn xong điểm tâm tôi uể oải chạy lên sàn tàu khoang thượng đẳng nơi nơi lắc lư, một bên thầm cầu nguyện trong lòng Cal còn có chút lí trí. Bây giờ mà dám giải trừ hôn ước, đợi đến lúc rời thuyền thì cả khuôn mặt anh sẽ đầy cà chua và trứng thối... Đó còn là so sánh tương đối thấp rồi, chính xác mà nói, còn chưa rời thuyền thì anh cũng không cần phải đi tham gia tiệc tối trên RMS Titanic.
Anh vừa mới giới thiệu vị hôn thê cho quan lại và quyền quý trên thuyền không lâu, lập tức liền thông đồng với nữ nhân không có thân phận, hơn nữa trực tiếp hối hôn. Là "Thượng đẳng nhân" đều sẽ đi đường vòng khi gặp anh, cho dù nhiều tiền cũng không có tác dụng. Nhìn xem thủ phú trên thuyền, bởi vì đá vợ của mình đi, cưới một vị muội muội mười mấy tuổi làm lão bà, còn không phải xám xịt mà dẫn dắt tiểu thê tử nơi nơi du lịch thế giới, trốn tránh xã giao dùng ngòi bút khiển trách sao.
Trừ khi đầu óc anh bị hỏng rồi mới làm ra hành động lừa người như vậy, Rose còn chưa có cùng Jack chạy đâu, anh càng không có lí do làm chuyện điên khùng như vậy.
Trừ khi anh trực tiếp đá Rose xuống biển, sau đó giả bộ bi thương muốn chết vài tháng, tiếp đó lại cam chịu lấy một nữ nhân không có thân phận... Anh là thương nhân chứ không phải tội phạm giết người, tôi trực tiếp lắc đầu vứt cái kịch bản nhược trí này sang một bên, phát hiện mình rất nhàn, để sau khi xuống thuyền mà chạy trốn mà đợi tới mức tóc bạc trắng.
Trên sàn tàu trời tốt lắm, tôi không có chụp mũ, dáng đứng cũng thật không ổn trọng, cùng với các vị phu nhân ở chỗ nào hoàn toàn khác nhau. Ngay cả nhân viên bưng bê và nhân viên tạp vụ cũng trực tiếp bỏ qua tôi, làm tôi sinh ra vẻ mặt người lạ chớ tới gần.
Một bóng dáng quen thuộc vội vã chạy lại chỗ tôi, ông ấy mặc tây trang, đầu đội mũ dạ, tay trái cầm bút, tay phải còn cầm một quyển vở ghi chép.
Tôi vội vã theo sau, đón ánh nắng, gọi ông ấy một tiếng, "Andrew tiên sinh."
Andrew lập tức ngừng bước chân dồn dập của mình lại, nghi hoặc quay đầu, không đợi tôi nói cái gì thì trong mắt ông ấy xuất hiện cảm xúc quái dị, còn thật thận trọng đánh giá tôi một chút, phảng phất như vừa mới quen biết tôi."Nga, Emily, cô có tốt không?"
"Đương nhiên." Tôi lại không thiếu cánh tay hay thiếu chân, không hiểu Andrew vì sao nhìn tôi với ánh mắt nhìn nhân sĩ tàn tật vậy chứ.
"Vậy là tốt rồi, mọi việc không cần nghĩ quá nhiều, cô thật ưu tú, cho nên phải đối xử thật tốt với bản thân." Andrew kẹp bút vào trong quyển vở, u buồn trèo lên đôi mày của ông, cảm giác ông ấy cho tôi rất áp lực, biểu cảm tiếc hận rất rõ ràng.
Tôi vẫn luôn luôn đối xử tử tế với mình."Cám ơn." Đứng ở bên cạnh thuyền cứu nạn, tôi nhịn không được vươn tay sờ thân thuyền một chút, nghiêm cẩn hỏi, "Các ngươi đã quyết định ngày mai thuyền sẽ giảm tốc độ sao?"
"Giảm tốc?" Andrew chần chờ một chút, cũng không biết tâm lý của ông ấy hoạt động như thế nào, thoạt nhìn rất vội vã, dáng vẻ hận không thể lập tức nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó tôi nhìn thấy u buồn trên mặt ông ấy không thay đổi, ngay cả nói cũng không thông thuận như bình thường, "Thuyền này không có việc gì, Emily."
Chỉ cần nó giảm tốc độ, như vậy ít nhất sẽ không có trường hợp trước ba mươi giây mới phát hiện sắp đâm vào núi băng, không đâm núi băng RMS Titanic còn có thể xảy ra chuyện gì.
"Chẳng lẽ các ngươi không quyết định giảm tốc?" Tôi chỉ có thể nghĩ đến loại kết quả này, mới có thể giải thích cho việc biểu cảm u buồn trên mặt Andrew.
"Không... À, tôi muốn nói, nếu có thể cho cô dễ chịu một chút, nó cũng có thể giảm tốc, nếu cô cảm thấy giảm tốc nó sẽ không chìm... Ai." Ông ấy nói xong thì bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong mắt thương tiếc càng ngày càng rõ ràng, "Emily, không nên suy nghĩ bậy bạ, RMS Titanic sẽ không có việc gì đâu."
Chưa từng thấy Andrew nói chuyện phun ra nuốt vào không xác định như vậy, tôi không thể không xác nhận lại, "Các ngươi sẽ làm thuyền giảm tốc chứ."
Andrew nắm chặt vở ghi chép lại, da tay màu đen để lại một dấu ấn ở bên trên, ông ấy do dự một chút nhìn tôi, có vẻ hơi dè dặt cẩn trọng, sau đó rốt cục nhíu mày nói: "Sẽ, nó sẽ giảm tốc, cho nên cô không cần kích động, nghỉ ngơi thật tốt."
Tôi thoạt nhìn rất tệ sao? Sao ông ấy lại có dáng vẻ như tôi bị bệnh thời kì cuối vậy, tùy lúc sẽ lên thiên đường.
"Ông có thu được báo động trước về núi băng không?" Năm nay đông ấm, tảng băng đến từ bình nguyên Greenland sẽ trôi xuống tuyến đường vận tải trên Đại Tây Dương, tôi không hy vọng bọn họ bỏ qua tin tức trọng yếu này.
"Ngày hôm qua trong lúc thu được điện tín chúc mừng, còn thu được cảnh báo của đường vận tải, cho nên thuyền trưởng Smith đã quyết định chuyển con đường vận tải thành phía nam, chúng ta đang ở tuyến đường phía nam an toàn." Andrew nhẫn nại trả lời vấn đề của tôi, "Sẽ có người chuyên môn nhìn chằm chằm vào tuyến đường, cô không cần lo lắng, không có vấn đề gì."
Nghe qua thì không có vấn đề gì, tôi rốt cục thoải mái, cười nói: "Nhưng vì an toàn, tôi nghĩ ông nên liên lạc với con tàu ở phụ cận. Cho dù con thuyền không có việc gì, cũng hi vọng con thuyền gần đây có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào, như vậy có lợi cho cả hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn Không
RomanceThể loại: Xuyên không, đồng nhân Editor: Thủy Nhược Lam Chẳng có gì xui xẻo hơn là xuyên không trở thành một kẻ lang thang ở nước Anh một trăm năm về trước. Dù bản thân biết rõ chiếc thuyền Titanic sẽ chìm mà vẫn bước tới. Chỉ vì một chiếc chăn lông...