Chương 15: Không Đề

178 12 0
                                    

  ☆Editor: Thủy Nhược Lam

Dáng đứng của anh ta không có biện pháp nào để bảo trì dáng vẻ thượng lưu tao nhã, ngược lại bởi vì ẩn nhẫn đau đớn mà đứng hơi nghiêng, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt hung ác khủng bố. Gần như ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn là về phía tôi, cái loại biểu cảm khó chịu này nháy mắt biến thành phẫn nộ.

Bây giờ chắc hẳn anh ta đang nắm chặt súng trong túi quần, chỉ chờ bắn tôi thủng đầu.

Thật sự là âm hồn không tan, tôi thật sự hối hận vừa rồi không đá anh ta một phát gẫy xương luôn. Một ngụm uống sạch số rượu còn lại trong ly, rồi nặng nề đặt lại chiếc ly xuống mặt bàn, sau đó cấp tốc đứng lên nói với Andrew: "Thật xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra phải chiếu cố chú của tôi, được dùng bữa với ngài tôi rất vui vẻ, có duyên sẽ gặp lại."

Andrew đứng lên, ông ấy cảm thấy tiếc nuối nói: "Tôi cũng vậy, Emily tiểu thư, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến chú của cô."

"Sẽ, cám ơn." Tôi kéo ghế dựa ra, xoay người đi hướng ngược lại với cửa nhà ăn, đằng trước là một dãy bàn ăn, bởi vì nhà ăn ở trên thuyền, cho nên phòng tiệc được sắp xếp theo hình chữ nhật. Trên trần của nhà ăn trang trí đèn chiếu sáng, tôi đi chiếc giày không hợp chân, nó làm tôi có cảm giác đang đi trên con đường vô vọng.

Trong não chuyển qua vô số ý tưởng, tôi xác định Cal là đang nhìn tôi, chỉ là nơi đây là khoang thượng đẳng, còn có rất nhiều khách nữ chưa có rời đi, bọn họ cũng không thể la to bắt tôi lại. Mà tận cùng của con đường tôi đang đi, là cửa khác của nhà ăn... Chính xác mà nói tôi cũng chưa xác định được nó là cánh cửa rời nhà ăn thật hay chỉ là một tấm cửa được điêu khắc rất giống thật. Bên ngoài nhà ăn nhất định cũng sẽ có đủ thuyền viên chờ bắt tôi, tội cố ý tổn thương tới hành khách ở khoang thượng đẳng nặng hơn so với không tìm được một cái đồng hồ nhiều.

Nếu một giây trước tôi còn đồng tình với hành khách trên con tàu này, thì một giây này tôi đang đồng tình với bản thân mình, từ khi tôi bắt đầu xuyên không đến đây thì may mắn luôn quay lưng với tôi. Đen đủi nhất là đụng phải Caledon Hockley, tên quỷ xui xẻo, xứng đáng khi vị hôn thê yêu người khác, có mỗi cái đồng hồ thôi mà cũng tính toán chi li như vậy, nhỏ mobnj như vậy thì làm gì có cô gái nào thích chứ.

"Tiểu thư, có thể dừng lại một chút không?" Thuyền viên trong nhà ăn bởi vì được Cal chỉ mặt tôi xác nhận, nên vội vàng đuổi theo. Hắn nghi ngờ bước đến phía sau tôi, thấp giọng hỏi, hắn vẫn không xác định tôi có phải hành khách khoang thượng đẳng hay không.

Tôi không có quay đầu, tốc độ không thay đổi đi về phía trước, một nữ quý tộc đằng trước ngạc nhiên nhìn tôi, giống như dáng vẻ khi tôi lạnh mặt rất bất ngờ.

Mặt tôi không chút biểu cảm, đằng sau truyền đến tiếng bước chân rõ ràng hơn, còn có thanh âm của nhân viên phục vụ, "Tiểu thư, xin hỏi có thể ngừng một chút không?"

Bước chân đột nhiên dừng lại, tôi quay đầu lại nhìn về phía cửa, nhìn thấy Cal một tay ôm bụng miễn cưỡng đứng, hung tợn trừng mắt tôi.

"Xảy ra chuyện gì?" Andrew đứng ở trước bàn ăn nghi hoặc hỏi, ông ấy cảm thấy thuyền viên đột ngột ngăn tôi lại là một hành động rất không lễ phép.

Người quản lý nhà ăn cũng đi tới, sắc mặt hắn đặc biệt khó coi, lo lắng nhiều người chúng tôi sẽ dọa đến hành khách trong nhà ăn. Caledon Hockley lạnh mặt nhìn tôi, giống như ước gì tôi nhanh nhanh trốn đi để chứng minh tôi là một tên trộm.

Anh ta hình như không di chuyển được, hoặc là giữ phong độ thân sĩ đứng đó, chờ thuyền viên bắt tôi lại.

Tôi nhìn anh ta, trên người vẫn còn lưu lại dấu vết chật vật. Tóc của của anh ta đã sửa lại, nhưng vẫn có một vài sợi tóc xõa xuống bên tai. Bờ môi của anh ta vẫn như trước thâm lại, trên mặt nổi lên những tầng hoa văn tràn đầy thống khổ, mới nhìn thì hơi tiều tụy.

Anh ta như một cây cỏ đuôi chó đang hấp hối, chỉ có thời điểm trừng mắt nhìn tôi mới hơi chút sức sống, trong đôi mắt lúc đó tràn đầy lửa nóng.

Vì sao lúc đi tôi lại không đá anh ta thêm một cái nữa chứ? Tôi không ngờ anh ta ương ngạnh như vậy, tôi xác định người thường tuyệt đối không đứng lên được, xem ra thân thể của anh ta không sai, còn có thể để người khác đỡ dìu xuống tầng, chỉ mặt tôi và xác nhận.

Chân tôi có thói quen di nhẹ xuống mặt đất, xem ra tôi không mặc được trang phục nữ nữa rồi, với lại địa hình ở đây không tiện cho việc chạy trốn.

Tôi gần như có thể phán đoán được kết cục khi tôi bị bắt lại, tôi cũng không có khả năng lần thứ hai dựa vào sự đồng tình của thuyền viên để chạy trốn. Mà nhà ăn cũng không phải con đường nhiều ngõ dùng để chơi trốn tìm, tôi có thể lợi dụng lan can nhảy xuống để né tránh thuyền viên đuổi bắt.

Tôi hít sâu, đè nén xúc động khẩn trương muốn đá văng người này đi để chạy trốn, miễn cưỡng lộ ra nụ cười hàm súc, ý nhị, nói với thuyền viên vừa đuổi kịp tôi: "Có cái gì cần giúp đỡ sao? Tiên sinh.",

Nhân viên phụ trách công tác ngăn tôi lại còn chưa kịp làm gì, Andrew đã đi lại, một mặt không vui trầm xuống: "George, cậu luôn đối đãi với hành khách như vậy sao?"

Thật đúng lúc, tôi lập tức bước nhanh đi qua bọn họ, hướng dàn nhạc bên kia đi đến. Dàn nhạc chỉ huy cũng không có đình chỉ công tác của bản thân, giống như không thấy được hỗn loạn chỗ chúng tôi, hắn vừa vặn để đàn violon lên trên bờ vai, cùng với các nhạc viên tiếp tục diễn tấu.

Tôi đi đến trước mặt họ, vươn tay với chỉ huy dàn nhạc nói, "Emily."

"Henry Wilde." Henry dùng tay trái cầm đàn violon và dây vĩ, vươn tay phải ra lễ phép bắt lấy tay tôi, hắn nghiêng đầu thấp mắt nhìn tôi, sau đó hỏi: "Emily tiểu thư, cô muốn nghe âm nhạc gì?"

"Ông có thể diễn tấu lại một lần bản nhạc Andrew tiên sinh mới nói không? Tôi rất thích." Tôi rất nhanh liền thả tay ra, bởi vì loại cùng đường này làm tôi rất khẩn trương, lo lắng, ngón tay tôi bắt đầu vặn vẹo. Tôi liếc mắt nhìn thấy Cal đi vào trong nhà ăn, anh ta đi rất thong thả nhưng lại vô cùng quỷ dị, cứ việc anh ta duy trì tư thế thẳng tắp, nhưng ánh mắt anh ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tôi, người không biết còn tưởng rằng anh ta đang yêu tôi.

"Đương nhiên, có thể hỏi cô một câu không?" Wilde đột nhiên tiếp cận tôi thấp giọng hỏi, hắn giường như muốn làm chuyện xấu mà không cho ai nhìn thấy, phi thường cấp tốc trầm thấp nói: "Cô ở trên sàn tàu dùng kèn Hamonica thổi thủ khúc gì vậy?"

Nếu không phải tôi đang khẩn trương, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, thì thật sự không kịp nghe hắn nói cái gì. Tôi không hề phòng bị thốt ra, "My Heart Will Go On."

"Thật sự rất mỹ lệ, phi thường mỹ lệ." Wilde đè nén thần sắc kích động xuống,chỉ là nhịn không được lầm bầm, "Thật sự là một bản nhạc rất mỹ lệ."

Tôi rốt cuộc cũng phản ứng lại, quả thực không thể tin được, tôi đã từng nhìn thấy người chỉ huy dàn nhạc sao? Ông ta nhận ra tôi sao?

"Tôi còn không có xác định, là chính cô thừa nhận." Wilde thật tốt bụng bổ sung một câu, tiếp theo hắn quay lại nói với thành viên dàn nhạc: "Bài tiếp theo, dân ca Londonderry."

Giai điệu vừa rồi lại tiếp tục vang lên, âm điệu dịu dàng nhu tình chậm rãi chảy xuôi trong lòng tôi, tôi cũng từng múa đơn một lần, cùng là nhạc đệm. Tôi yên lặng đứng bên cạnh dàn nhạc, chuyên chú nghe họ diễn tấu.

Andrew dễ dàng đè lại bả vai thuyền viên kia, nhẹ giọng nói cho hắn, "Có chuyện gì cũng không thể làm khách nhân sợ hãi."

Cal thoạt nhìn hiển nhiên phi thường không kiên nhẫn, nếu đây không phải nhà ăn khoang thượng đẳng, anh ta hận không thể chỉ tay vào tôi hô to: "Xử lí cái nữ nhân điên này cho tôi."

Nói thật, tôi căn bản chưa từng nghĩ muốn cùng tên quỷ hẹp hòi này nhấc lên quan hệ. Tôi cùng anh ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là âm kém dương sai chỉnh anh ta một cái, đầu năm nay vì sinh tồn không thể đắc tội với người khác mà, tôi hối hận không cho anh một đá tới bán thân bất toại, bởi vì lúc đó trong tình huống đấy tôi không có con đường khác để lựa chọn.

Tuy rằng báo ứng tới sớm hơn so với tưởng tượng. Tôi nhìn thấy Cal chạy đến bên người Andrew, hung tợn thấp giọng đe dọa hắn, "Cái nữ nhân kia chính là một kẻ trộm, ngươi chẳng lẽ muốn bao che tội phạm sao? Andrew tiên sinh."

Andrew lộ ra biểu cảm kinh ngạc, ông ấy không dám tin nói: "Ngươi có chứng cứ không? Tôi cảm thấy tôi không nên đứng ở chỗ này nghe anh vu tội cho một hành khách nữ, này... Này quả thật không thể tin được."

"Vu tội?" Cal tức giận mấp máy khóe miệng, thanh âm nhịn không được cao lên vài đề – xi – ben, sau đó anh ta lại lập tức đè thấp xuống, còn thật không tự nhiên nhìn về bốn phía, lo lắng người khác nhìn thấy anh ta luống cuống. Sắc mặt của anh ta càng thêm trắng bệch, tay đặt trên bụng hơi run rẩy, thoạt nhìn rất khó chịu. Anh ta vốn đang bảo trì phong độ nhàn nhã nhưng khi nhìn thấy tôi yên lặng đứng bên dàn nhạc thưởng thức âm nhạc, hận tới mức vặn vẹo khuôn mặt: "Tôi vu tội nàng? Nàng... Nàng làm ra chuyện này, tôi hoài nghi không biết nàng có phải nữ nhân không."

Tôi đến cùng làm cái gì không giống nữ nhân, cưỡng anh sao?  

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ