Chương 38: Hỗn loạn

267 16 2
                                    

  Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi quyết định vứt mấy vấn đề quỷ quái này sang một bên, bây giờ ở trên RMS Titanic ngày mười năm thì thuyền sẽ chìm, đếm ngón tay, không đến ba ngày. Thế nhưng đã không có cách nào khác rời thuyền, như vậy cũng chỉ có thể tìm cách nào đó để tránh cho thuyền chìm.

Tôi thật sự không còn thời gian cùng Caledon Hockley rối rắm mấy vấn đề nuôi dưỡng tình nhân nữa, tình nhân với không phải tình nhân bây giờ không phải là vấn đề lớn.

Chỉ có ba ngày, có biện pháp nào để RMS Titanic dừng lại? Theo cách nói của tên Cal kia, công ty White Star Line không coi lần này là chuyến vận chuyển cứu gốc rễ, phí dụng sửa chữa cho Olympic sang quý, cũng là một khoản lớn, nếu lần vận chuyển này thất bại, Ismay là người đầu tiên nổi điên.

Tuy biết rất khó, nhưng phải tìm thời gian nói chuyện với Andrew, phòng thuyền trưởng nhất định sẽ không quan tâm tới nữ nhân đầu óc có vấn đề là tôi, kinh nghiệm hơn ba mươi năm lái thuyền sẽ làm ông không dễ lay chuyển chỉ vì vài lời khuyên của người không hiểu gì tới lái tàu, ông có chuẩn tắc cho việc lái tàu, cho nên kinh nghiệm cuối cùng lại hại chết ông.

Ít nhất Thomas Andrew nghe được vài lời tôi nói, chẳng sợ hắn căn bản không tin.

Tôi lấy tay xoa xoa đôi mắt đã rũ xuống vì buồn ngủ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa màu đỏ trong phòng Cal, áo ngủ rộng rãi rũ xuống, làm tôi vô cùng không có cảm giác an toàn. Cho nên tôi dùng ga giường trùm lên đầu, cuốn cả người lại thành con sâu, hai tay nâng li hồng trà nóng hổi lên, như hổ rình mồi mà đọ mắt với lão Poodle đứng ngoài cửa.

Lovejoy dáng đứng vô cùng tiêu chuẩn, dáng đứng chẳng khác nào hình mẫu trong sách cả. Ông đứng ngẫu nhiên còn sờ tây trang của mình, hoặc là quang minh chính đại quan sát động tác của tôi, ánh mắt vô cùng sắc bén, mới nhìn là biết được người này sống không có tình thương với người khác, hà khắc cũ kỹ, một chút cũng không làm người ta thích.

Tôi phát hiện dây thần kinh của mình không thô như vậy, nếu không phải tác dụng của thuốc, tôi căn bản không thể thuyết phục mình nằm trên con thuyền sắp đi vào vĩnh hằng. Mất ngủ là chuyện rất thống khổ, tôi uống một ngụm trà, bày ra biểu cảm so với lão Poodle còn giống người chết hơn.

Nếu ngày mười bốn đó đó, tốc độ thuyền chậm lại, như vậy chúng tôi có phải hay không có thể tránh một kiếp? RMS Titanic có thể tránh được lộ trình của ngày mười bốn, làm sao có thể đâm vào tảng băng sơn ngày mười năm chứ. Vấn đề là nghĩ thì rất đẹp, nhưng hiện thực là con thuyền này gánh rất nhiều lợi ích, tôi cũng không có một cái biện pháp nào làm nó chậm lại. Đối với công ty White Star Line mà nói, thuyền đi chậm một giây cũng đã lỗ vốn rồi. Mà đối với thuyền trưởng mà nói, có thể lái con thuyền lần đầu tiên xuống nước, treo được dải ruy băng màu lam lên cột thuyền thì ngay cả trong mơ cũng có thể toe toét cười.

Ông chủ, thuyền trưởng, có cả kì vọng của hành khách... Chỉ bằng một mình tôi căn bản không thể làm tốc độ con thuyền chậm lại được. Đừng nói tốc độ, cho dù là con thuyền phụ đi theo tuyến đường này, cũng chỉ theo sau đuôi RMS Titanic mà thôi. Mà con thuyền đáng chết kia, con thuyền California kia chở có một đống lông cừu thôi, nhưng nó cũng không thể đuổi kịp con thuyền Titanic.

Vẻ mặt tiều tụy, tôi che mặt lại, tôi không muốn lên con thuyền đáng chết này, tôi vì sao lại lên con thuyền này chứ... Bây giờ lại không thể đi xuống.

Lão chó Poodle hờ hững đứng ở cửa biên, tiếp tục xem ta động kinh.

Tôi thả tay che mặt xuống, sau đó lạnh nhạt uống trà, ít nhất có thể cứu nam nhân vật chính, cuối cùng cũng không tính là mất trắng khi lên con thuyền này.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang mở cửa rất lớn, là phòng khách bên kia, xa như vậy còn có thể cảm nhận được vách tường chấn động, cũng không biết là ai đang luyện tập lực cánh tay. Lovejoy theo phản xạ tay đặt lên cánh cửa, ông ta mở ra một khe hở, cảnh giác nhìn ra bên ngoài

Tiếp đó là thanh âm của Cal, anh tức giận dẫm mạnh xuống thảm, tới tới lui lui đi vài lần, không biết nổi giận đùng đùng nói với ai: "Em sao lại để một tên mặt trắng nhỏ khoang hạng ba lên đây, cái kia tên chính là một cái kẻ lừa đảo, đúng vậy, hắn là cứu em. Hắn lại không có hứng thú với tiền, đừng coi anh là thằng ngốc, có thể là tên hạ đẳng đó đẩy em xuống, lại xả thân cứu người, như vậy hắn có thể lừa được một số tiền lớn."

"Chỉ có anh mới nghĩ người khác vô sỉ không cứu nổi như vậy, hơn nữa em bây giờ mới phát hiện anh nói dối rất lợi hại, em rõ ràng thấy anh ôm cô bé kia đi. Anh ấy đang tìm cô bé đó, nhưng là anh lại nói, anh căn bản không gặp cô ấy." Một giọng nữ đè nén xuất hiện, trong thanh âm run run nhưng quật cường, đối chọi gay gắt với Cal.

"Vậy thì sao." Cal đột nhiên cười lạnh một tiếng, anh dừng lại động tác thô lỗ ngược sàn nhà của mình, ngược lại tỉnh táo lại, giọng điệu mang theo cao cao tại thượng khinh thường, "Anh chính là không có gặp qua cô ấy, không có người gặp qua cô ấy, không tin em đi thăm dò, cái gọi là thiếu nữ tóc vàng là bịa đặt, không có một hành khách gọi là Emi..."

"Nhưng em đã từng gặp cô bé ấy, cô bé ấy từng đứng ở đuôi thuyền thổi kèn Harmonica." Nữ nhân không thể nhịn được nữa đánh gãy lời nói dối vô lại của anh, "Em không có khả năng nhận sai, hôm nay giữa trưa anh đi lên đỡ lấy cô bé ấy, sau đó cô bé ấy biến mất."

"Câm miệng, Rose, chuyện này dừng lại ở đây, em bây giờ nên trở về phòng nghỉ ngơi." Cal triệt để bạo phát, thanh âm của anh chứa đầy sự cảnh cáo và uy hiếp. Cảm giác đối diện với mình không phải là vị hôn thê, mà là kẻ thù.

"Anh ở ra lệnh cho tôi? A, chột dạ sao? Cal, cô bé kia bây giờ thế nào? Tôi quả thực không thể tin được, anh lại có thể làm ra chuyện như vậy." Rose ngược lại lộ ra cười nhạo châm chọc, cô cảm thấy mình đang nổi điên nên mới có thể đứng ở chỗ này, "Bọn họ là bạn bè, anh biết rõ cô bé kia rơi xuống, mà tôi để cho anh ấy lên đây tìm có gì không đúng."

"Bạn bè, cô ấy và cái tên mặt trắng kia có thể làm bạn bè cái gì chứ?" Cal không chút chịu ảnh hưởng từ cô, cười nhạo nói lại.

"Anh cùng nói dối quả thật là bạn bè tốt nhất." Thanh âm Rose nhỏ lại, nhưng lạnh lùng và cứng rắn lại tăng thêm.

"Xem ra em học đại học gia tăng cho mình không ít tài hoa nhỉ, em tâm trạng không tốt luôn nghi thần nghi quỷ. Đã trễ rồi, em đi nghỉ ngơi trước đi. Buổi sáng ngày mai tỉnh lại, em liền cảm thấy mình chúng ta không có chuyện gì mà phải cãi nhau cả." Cal căn bản không tính toán tiếp tục đề tài này, nghe anh cũng lười nghe người khác nói.

Tôi và lão Poodle,...

Sau đó tôi miễn cưỡng hiểu chuyện gì xảy ra, "Bọn họ cãi nhau vì tôi sao?"

Lão Poodle phân cho tôi một tí ánh mắt, lạnh lẽo làm cho người ta da đầu run lên, "Nghe qua là vậy, tuy nhiên tôi hi vọng cô không đi ra ngoài, Hockley tiên sinh rất nhanh sẽ cùng tiểu thư đính hôn, tất cả mọi người đều biết chuyện này."

Cho nên chuyện gièm pha của cái tên biến thái đáng chết kia muốn dưỡng tình nhân, lão Poodle chết cũng muốn áp chế xuống.

"Ông nhét tôi xuống gầm giường giấu đi, bằng không cô ấy một ngày nào đó rồi cũng sẽ biết." Tôi bình tĩnh nâng trà, nhàm chán ra đề nghị với lão Poodle.

"Nếu nó là chuyện tất yếu, tôi sẽ làm." Lovejoy nghiêm cẩn xem xét đề nghị của tôi, hơn nữa hình như đang định thực hành.

Bên ngoài yên tĩnh một lúc, tiếp đó Rose mỏi mệt mà chán ghét nói: "Trời ạ, tôi thật sự là chịu đủ."

Cal thờ ơ, anh không thay đổi âm điệu nói: "Tranh luận loại chuyện này không có gì ý nghĩa, về sau ít đi sàn tàu khoang hạ đẳng đi, nơi đó không phải là nơi em nên đi." Nghe qua thì giống như mấy ông chủ lãnh khốc vô tình ra lệnh cho công nhân của mình, một chút thái độ ôn nhu mềm mại với vị hôn thê cũng không có.

... Tôi rốt cục biết Rose vì sao muốn nhảy xuống biển, nơi này nào có vị hôn phu, đây là Đại Ma Vương đi.

Ngay tại lúc tôi cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, Rose bị Đại Ma Vương cưỡng bức đi ngủ, Cal đột nhiên không kiên nhẫn nói: "Chuyện gì?" Nghe qua không giống như nói với vị hôn thê, mà nói với người nào đó mới đi vào.

Tiếp đó là thanh âm Rose khẩn cấp trả lời, "Đúng, là chúng tôi cho anh ấy vào."

Cal không tiếng động một lúc, mới thấp giọng nói mang theo lệ khí: "Đương nhiên, chúng tôi mời khách nhân từ khoang hạ đẳng, rất nhanh hắn sẽ đi, anh đứng đó đợi để dẫn hắn xuống."

Nhân viên tạp vụ lễ phép nói câu gì đó, liền đóng cửa rời đi. Sau đó chính là thanh âm quen thuộc khác vang lên, "Xin chào, Jack Dawson."

Động tác nâng trà của tôi dừng lại một chút, tiếp đó nâng tay che mặt... Thật đau lòng a.

"Jack Dawson?" Cal kỳ quái cười một chút, ngay cả giới thiệu cũng không thèm, liền nói thẳng: "Cám ơn ngươi cứu Rose, bao nhiêu?"

Bao nhiêu cái gì?

Tôi và Jack trong lúc nhất thời ngây ra, đầu óc dùng không được tốt phản ứng không kịp.

Tiếp đó Jack rốt cục suy nghĩ cẩn thận anh đang nói cái gì, lập tức phản bác, "Thật có lỗi, tôi nghĩ đây là chuyện mỗi người đều phải làm, tôi lên đây chỉ là muốn biết, ngài có biết Emily ở nơi nào không?"

"Tôi không biết cô ấy, anh có thể đi rồi, một trăm có đủ hay không, đủ để cho anh rời thuyền mà không chết đói." Cal phiền chán nói với hắn, phỏng chừng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Jack.

"Lúc đến Queenstown, tôi có gặp thoáng qua khi ngài ôm cô ấy, tôi xác định ngài có quen biết cô ấy." Jack cũng không khách khí nữa, hắn cũng không phải là người thấy quyền quý thì chân mềm nhũn ra, nếu không phải có Rose ở đây, phỏng chừng hắn có thể càng thêm chanh chua.

"Anh cùng cô ấy có quan hệ gì?" Cal đột nhiên lớn tiếng ép hỏi, bùng nổ rất kì quái

"Quan hệ? Chúng tôi là bạn bè, cô ấy là bạn của tôi." Jack hình như bị đối phương đột nhiên hung ác dọa đứng tim, sau đó liền không chút do dự trả lại.

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ