Chương 13: Thần Kì

230 16 1
                                    

  ☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi tới sàn tàu khu D, cửa lưới sắt nhanh chóng được nhân viên phục vụ mở ra. Trong thang máy hai bên đều có trang trí gương, tôi có thể tùy thời chú ý xem búi tóc của mình có còn ẩm ướt hay không. Trừ bỏ sắc mặt hơi tối một chút thì ngoại hình của tôi không có vấn đề gì làm người khác chú ý.

khi đi ra ngoài, dòng người bận rộn, một ít du khách từ khoang hạng nhất xuống đi tham quan, một vài người đang được nhân viên hướng dẫn giới thiệu. Vài vị khách nhân gần tôi ào ào chào hỏi, tôi lễ phép mỉm cười chào lại.

Ở trong tình huống không quen thuộc hoàn cảnh, tôi mặc bộ váy màu vàng trấn định đi theo vài vị phu nhân đến sảnh tiếp khách, nhưng rất nhanh tôi ý thứcđược mình đã đi nhầm đường, bởi vì mấy vị phu nhân này đến sảnh tiếp khách để tìm người trò chuyện. Nếu tôi không đến đón người, đi một mình rất dễ bị nhìn thấy.

Đương nhiên nếu không phải là hành khách thì đều đã lên thuyền hoặc thuyền nhỏ rời khỏi rồi, mà Titanic một lần nữa khởi động đã một thời gian rồi, tôi giả dạng như vậy thì có thể đi qua sảnh tiếp khách để đi đến cửa rồi lên khoang hạng nhất.

Ta nhìn sảnh tiếp khách thông tới cánh cửa cổ kính, xiết chặt cây quạt trong tay, tiếc nuối ở trong lòng lắc đầu. Tôi xoay người chậm rãi rời khỏi sảnh tiếp khách, bởi vì giày nhét khăn tay làm tôi không quá thoải mái, tôi gần như là dùng mũi chân để đi. coi như là rèn luyện vũ đạo vậy.

Màu sắc của tấm thảm dưới chân dần dần chuyển biến, từ màu xanh lam đơn giản chuyển thành hoa văn xen kẽ hai màu đen trắng. Tôi bất động thanh sắc quan sát tất cả, nơi đây có nữ sĩ mặc váy có thắt lưng cao theo phong cách victoria, hoặc là nam sĩ mặc áo bành tô, tất cả dần dần đều bị tôi xem nhẹ.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu, ngọn đèn ở vách tường sáng rõ, làm tất cả mọi chi tiết đều được chiếu sáng rõ ràng. Tôi rời khỏi sảnh tiếp khách, có thể thấy cầu thang bằng gỗ sồi lớn kéo dài xuống sàn tàu, lan can mạ vàng càng làm tôn thêm màu sắc cho thang gỗ sồi. Đến chỗ tay vịn thấp nhất tầng D, ở đó dặt một cái khay tròn để nến, ngọn nến bên trên được thắp lên, phát ra ánh sáng ấm áp.

Ta tránh đi cầu thang hai bên và ghế ngồi, nơi này là phòng ăn nhỏ, phục vụ đi lại, chiêu đãi khách nhân từ tiệc rượu trở về. Đi đến dưới ngọn nến bên cạnh cầu thang, bàn tay đeo bao chậm rãi vuốt hoa văn khắc trên thành lan can.

Cho dù cách một tầng vải dệt tôi vẫn có thể cảm nhận được hoa văn nhẵn nhịu được khắc lên thành cầu thang, hoa văn quẩn quanh như một tác phẩm nghệ thuật lướt qua tay tôi, nơi này gần như không nghe thấy được tiếng vang của động cơ, tòa cung điện này lướt đi trên biển gần như không ảnh hưởng chút gì đến những nơi xa hoa này. Tôi đi lên trên cầu thang cúi đầu nhìn tay vịn, nó làm tôi tin tưởng nơi này là cung điện Louvre và tôi đang tham gia một buổi yến hội.

"Nó có phải rất xinh đẹp không?"

Một thanh âm nhu hòa vang lên bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu mới phát hiện ra bên cạnh có một người đàn ông đang đứng, mặc bộ quần áo tiêu chuẩn của tiệc tối, áo trắng nơ cổ và áo bành tô, mái tóc màu xám trắng được chải chuốt gọn gàng, thoạt nhìn hơi lớn tuổi, trên môi nở nụ cười, ánh mắt rất thân thiện. Ông ấy hình như là từ trên cầu thang đi xuống, còn tôi từ dưới cầu thang đi lên, điều đó làm chúng tôi vừa vặn đối diện nhau.

Tay của tôi còn lưu lại cảm giác trên tay vịn, ngửa đầu thoải mái cười nói: "Xảo đoạt thiên công, đây là tác phẩm nghệ thuật mà tôi cảm thấy đẹp nhất từ trước tới giờ."

"Lời khen ngợi rất cao." Người đàn ông gần tiếp cận tuổi trung niên vui vẻ nói, giống như lời khen của tôi không phải giành cho cầu thang mà là chính bản thân ông ấy vậy. Ông ấy mở miệng tự giới thiệu, "Thomas Andrew."

"Rất vui khi được gặp ông, Emily." Tôi vươn tay, ông ấy vươn tay làm động tác tao nhã cầm lấy tay tôi rồi nới ra.

"Tôi rất vui khi tiểu thư thích RMS Titanic."Khóe miệng Andrew mở rộng, trên môi nở nụ cười đáng yêu.

Dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông trung niên hiển nhiên rất không thích hợp, nhưng tôi lại càng không tìm được từ nào để hình dung.

Nếu nó không chìm thì tôi sẽ càng thích nó, tôi tiếp tục bảo trì nụ cười mỉm thân thiết, "Mỗi người đều sẽ bị chiếc thuyền này chinh phục, Andrew tiên sinh."

"Hi vọng như thế, nó làniềm tự hào của công nhân xưởng đóng tàu Harland Wolff, cũng là niềm tự hào của tôi." Andrew quay đầu nhìn xuống, ánh mắt bình thản nhìn xuống khách nhân bên dưới cầu thang, đây là lần đầu tiên chiếc thuyền này nghênh đón hành khách, nơi này hết thảy đều mới tinh sạch sẽ như vậy, thậm chí tôi có lẽ là người hành khách đầu tiên vuốt ve tay vịn này.

"Ông là kĩ sư của con thuyền này sao?" Tôi đột nhiên nhớ tới tên này, RMS Titanic người thiết kế con thuyền, cũng là người tổng phụ trách chế tạo nó. Ông ấy giường như không giống mấy như trong phim, chính xác mà nói thì ông ấy anh tuấn hơn trong phim nhiều.

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ