Chương 47-1: Cao chạy xa bay

231 10 0
                                    

  Editor: Thủy Nhược Lam

Thời gian sau bữa trà chiều trôi qua rất ôn hòa, hơn sáu giờ bầu trời Đại Tây Dương đắm chìm trong ánh sáng màu vàng, nước biển bị ánh sáng cuối ngày này nhuộm đẫm. Độ ấm duy trì ở nhiệt độ mười một mười hai độ, con thuyền còn chưa đi vào vùng hàn đới, cho nên sẽ không có chuyện nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.

Tôi lại tận mắt nhìn thấy Cal thay đổi quần áo đi dự tiệc, anh tập mãi thành thói quen có người hầu giúp đỡ mặc quần áo. Lovejoy giúp anh mặc áo khoác đen vào, vạt áo khoác dài tới đầu gối, anh đứng ở trước gương, mặt không biểu cảm tùy ý người làm bận rộn.

Hơn nữa tôi phát hiện anh rất soi mói mấy cái khuy áo, người giúp việc chọn lựa khuy áo rồi hỏi anh từng cái một có vừa lòng hay không. Lúc lão Poodle mặc áo khoác cho anh, sẽ thuận tay cầm đồng hồ nhìn thời gian. Cal tự mình cầm lấy cái nơ cổ màu trắng, mái tóc màu đen được chải chuốt cẩn thận ra sau gáy, không để một sợi nào tùy ý tán loạn.

Sau đó anh xoay người đối diện tôi, cà vạt trắng, áo vest trắng, áo sơmi trắng quần đen, áo khoác đen, một thượng tầng nhân sĩ nước Anh thời kì cuối xuất hiện ở trước mắt tôi.

Tôi đặt cốc trà tiêu thực lên trên mặt bàn, nhớ tới lúc vừa rồi ăn canh thịt bồ câu kia, lâu rồi chưa ăn mấy thứ nước thịt kia dạ dày bắt đầu kháng nghị. Tôi cho rằng sau bữa trà chiều sẽ không xuất hiện thức ăn, kết quả Cal tự tiện giúp tôi sửa đổi thực đơn.

"Anh sẽ cho người an bài bữa tối cho em, đợi uống một chút rượu ở bữa tiệc, anh sẽ ra ngoài một chút rồi nhanh chóng trở về." Cal theo thói quen vuốt chiếc nhẫn của mình, cái nhẫn kia rộng rãi màu vàng tươi sáng, đá quý màu đen được khảm vào trong nhẫn xua tan đi chút tục khí của cái nhẫn.

Còn muốn ăn? Tôi ngăn lại xúc động muốn từ chối, một ngày bốn bữa, bữa bữa đều là thịt cá, tôi kỳ thực không có thói quen ăn no đủ mà không có trình tự cảm nhận ẩm thực.

Cal sờ nhẫn, thử đi hai bước, tiếp đó quay đầu lại nói với tôi: "Về sau em có thể theo anh tham dự tiệc tối, quen biết một ít người."

Anh ước gì ai ai cũng biết anh đang nuôi một tình nhân trong phòng đi, bây giờ còn tính mang tôi ra ngoài khoe sao?

Tôi lắc đầu, kết quả phát hiện mình quá mức thành thật, lập tức ngồi thẳng thân thể, lễ phép mỉm cười định nhìn anh đi ra ngoài.

"Anh đi đây." Cal lại phát tác bệnh dính người, đi hai bước lại quay đầu một lần, biểu cảm kia giống như anh đang hi vọng tôi gọi anh lại vậy.

Tuy tôi có thể làm mặt nạ lưu luyến không rời với anh, nhưng nhìn gương mặt than lại mang theo cảm giác quỷ dị hi vọng kia, trong lúc nhất thời không thể nhập diễn. Bởi vì tôi phát hiện mình nghịch quá trớn, trong đầu bắt đầu tính toán chi li mình nói dối cái gì, tôi sợ mấy câu nói dối chồng lên nhau biến thành cây súng lục màu bạc, điên cuồng bắn phá đằng sau tôi.

Hiện tại nói dối nói quá mức, đợi đến khi Caledon Hockley nhìn thấu xiếc của tôi, anh tuyệt đối sẽ xử lí tôi. Tôi còn muốn lưu lại mạng để hoàn thành giấc mộng của mình, không hy vọng bị người ta cầm súng đuổi theo.

Đợi một lúc, thấy tôi giống như cái đầu gỗ trong khi anh nói luyên thuyên hồi lâu, anh không cam lòng cắn môi dưới, mới tiếp tục đi ra ngoài, kết quả đi không đến hai bước lại nhanh chóng quay trở lại. Tôi cảnh giác với hành động của anh, anh là tên cuồng hôn trộm.

Cal đi đến trước mặt tôi, anh không chút do dự tháo nhẫn của mình xuống, sau đó khom người nắm lấy tay trái của tôi. Tay anh lớn hơn tay tôi, không làm việc gì nặng nhọc nên không có vết trai, sạch sẽ bóng loáng, làn da sẫm màu hơn tôi một chút. Sau đó anh cầm cái nhẫn vừa nhìn là biết của đàn ông, trực tiếp đeo lên ngón áp út của tôi, vội vàng nhanh chóng.

Sau khi đeo xong, Cal lăn qua lộn lại tay tôi để nhìn, tật xấu xoi mói lại phát tác, "Thật lỗi thời, nó được làm ra hơn một trăm năm rồi, bây giờ anh không mang quá nhiều châu báu trên người, sau khi rời thuyền anh sẽ gọi người đưa tới. Anh nhớ mình có mua một cái mũ miện bằng kim cương, có hơn bốn mươi Carat, em đeo nhất định sẽ rất xinh đẹp."

Ngón áp út nhẫn... mũ miện cho phụ nữ đã kết hôn đeo...

Nếu không phải Rose và Jack còn đang nói chuyện nhân sinh, tôi sẽ cho rằng mình xuyên không thành Rose.

"Anh sẽ không làm em chịu chút ủy khuất nào, rất nhanh em có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh." Cal thấp giọng hứa hẹn, thanh tuyến của anh vì bị ép xuống mà có chút khàn khàn, có hương vị gợi cảm.

Tay của tôi bị anh nắm chặt, ngón áp út nhẫn cùng với ngón tay trắng nõn không hợp nhau, lại kết hợp thành loại mĩ cảm kì dị. Cal cúi đầu rũ mắt, cho tôi một cái lễ hôn tay, động tác của anh tiêu chuẩn không thể soi mói. Tiếp đó anh đứng dậy thả tay tôi ra, sờ nơ cổ của mình, xác định mình đã hoàn mĩ rồi mới rời khỏi bên người tôi, đi ra ngoài.

Lovejoy liếc mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, trầm mặc không nói đi theo anh đi ra ngoài. Rất nhanh chỉ còn nữ giúp việc đến dọn dẹp, quần áo, nơ cổ bị xoi mói, còn có thêm nước trà vào ấm cho tôi, lại mang lên điểm tâm ngọt.

Tôi duy trì dáng ngồi không thay đổi, thẳng đến khi tay cảm thấy chết lặng, mới động đậy năm ngón tay. Sức nặng của nhẫn làm tôi có cảm giác trói buộc, sức nặng của chiếc nhẫn và nụ hôn trên tay kia, đều làm tôi nhớ tới ấn kí của động vật.

Vươn tay phải chậm rãi sờ lên viên đá quý, mắt tôi nhìn về phía trước, hơi hơi dùng sức đã cởi được chiếc nhẫn ra. Lúc chuẩn bị cởi chiếc nhẫn qua đốt ngón tay cuối cùng, do dự một lúc, lại động tác trì độn đeo chiếc nhẫn trở về. Đợi đến lúc rời thuyền sẽ trả lại cho anh, bây giờ mà tôi không đeo người đàn ông kia nhất định sẽ tìm mọi cách canh giữ tôi.

Ăn qua cơm chiều, trời đã tối thui. Trên bảng dán thông báo, ngày hôm qua tốc độ là 835 km, vẫn là tốc độ bình thường của con thuyền. Lấy loại tốc độ này thuyền sẽ đúng hạn đi vào khu vực có núi băng, nếu ngày mười bốn thuyền giảm tốc, như vậy những yếu tố trùng hợp liên tiếp sẽ không xảy ra, RMS Titanic sẽ không bị chìm.

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ