Chương 70-1: Thất lạc

155 11 0
                                    

  Editor: Thủy Nhược Lam

Lúc tôi đi lên trên sàn tàu, tiếng hơi nước và động cơ đinh tai nhức óc như bài ca phúng điếu cho con thuyền. Tôi đi vào trong phòng ăn, tay vuốt ve lan can cầu thang, một ít khách nhân mặc áo cứu sinh, rất nhiều người mặt biểu cảm không cho là đúng. Có thể do quảng cáo con thuyền vĩnh viễn không chìm đã vào thâm căn cố đế, cho nên không có bất luận kẻ nào rõ ràng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy nhân viên phục vụ vẫn còn bưng rượu phục vụ khách nhân, phần lớn nhân viên phục vụ khoang thượng đẳng là người Pháp, hoặc là một số ít người Italy.

Tôi cẩn thận quan sát số người ở đây, đã có rất nhiều hành khách được mời ra ngoài, bắt đầu xếp hàng lên thuyền cứu nạn.

Bên ngoài truyền đến một tiếng "Hưu" rõ ràng, pháo hoa cầu cứu được phóng lên bầu trời màu đen nổ tung đầy trời sao. Tôi đi đến trước cửa kính, những điểm sáng màu sắc rực rỡ rơi xuống mặt biển, giây lát biến mất.

Tôi quay đầu, vô luận là Cal, hay là Rose hoặc là Jack, tất cả những người tôi quen đều không tồn tại. Trong lúc nhất thời tôi thế nhưng không biết đi đâu tìm họ, con thuyền này không nhỏ, tôi cũng không rõ ràng bọn họ có ai đã thành công đi lên trên thuyền cứu nạn.

Không nhìn thấy người quen thuộc ở trong phòng ăn, tôi lại đi lên sàn tàu khoang cứu nạn,từ trong phòng có lò sưởi lại đi ra bên ngoài,không khí lạnh như băng làm tôi lạnh run lên. Tôi nhìn thấy hô hấp của mình biến thành hơi sương trắng, trong không khí một ít ánh sáng băng tung lên, không khí nóng lạnh tạo lên hiệu ứng quang học.

Ngọn đèn trên thuyền không chịu chút ảnh hưởng, treo nghiêng trên đầu thuyền, nơi nơi đều là thuyền viên chạy.

"Bàn kéo, chú ý bàn kéo." Có người khom lưng chú ý tới bánh xe bàn kéo.

"Xốc vải che thuyền cứu nạn lên, nhanh chút." Vài thuyền viên xốc vải bạt che thuyền ra, nhanh chóng tháo dây thừng buộc thuyền ra.

"Chú ý, nữ sĩ thỉnh đi sang bên này, ưu tiên nữ sĩ đứa nhỏ." Thuyền viên thả thuyền cứu nạn hô to, muốn cho mọi người an tĩnh xếp hàng.

Tôi nghe được tiếng khóc li biệt, còn có tiếng an ủi của nam nhân, RMS Titanic triệt để yên tĩnh giữa biển, chỉ có tiếng động nhốn nháo mới tạo thêm sinh khí cho con thuyền

Trước cửa sàn tàu, dàn nhạc trên thuyền, tám vị âm nhạc gia đang say sưa diễn tấu. Tôi thấy chỉ huy dàn nhạc Wilde mỉm cười gật đầu với tôi, sau đó ông ấy tiếp tục kéo đàn violon.

Tôi hành lễ với ông ấy, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, giống như trời sao. Sau đó tôi bước nhanh chân về phía bên phải mạn thuyền, thuyền cứu nạn khoang hạng nhất đã được thả xuống, nhân viên phụ trách chỉ huy thả thuyền cứu nạn hét to: "Phụ nữ và trẻ em lên thuyền trước, thỉnh đi lên đây."

Tôi bị người khác chen lại đây, mũ cho Jack, cho dù tôi mặc trang phục nam cũng không có ai cho rằng tôi là nam. Tôi gần như không thể tìm được Cal trong tình trạng hỗn loạn này, đây cũng không phải phim truyền hình, anh chỉ cần xuất hiện tôi liền có thể tìm ra.

Thật vất vả đứng vững gót chân, tôi đã bị người khác chen đến trước thuyền cứu nạn. Một thuyền viên đội mũ thủy thủ có đính ngôi sao trắng, còn có một vài nhân viên giúp đỡ phụ nữ và trẻ em lên thuyền. Đây chính là kỹ thuật sống, có một ít phụ nữ không muốn lên, sợ con thuyền này lung lay vỡ tan giữa biển.

Còn có nữ nhân tức giận oán giận, "Cả đời tôi chưa từng ngồi con thuyền nào nhỏ như vậy."

Tôi thở nhẹ, sương mù màu trắng tiêu tán ở trong không khí. Có người đột nhiên giữ chặt tay của tôi, hắn kinh ngạc nói: "Emily, cô đã đến rồi, nhanh chút lên thuyền." Nói xong liền dùng sức đẩy tôi lên trên thuyền cứu nạn, theo bản năng tôi giãy dụa, quay đầu mới nhìn thấy vẻ mặt đầy mồ hôi của Jack, ở trong thời tiết như thế này mà hắn có thể làm như vậy thật không dễ dàng.

"Anh còn chưa lên thuyền." Tôi vội vã ngăn lại động tác thô lỗ của hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn đẩy lên trên thuyền cứu nạn.

"Tôi vừa đi gọi Fabrizio, lo lắng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không có tìm được hắn." Jack vừa thấy chính là chạy mấy vòng trên thuyền, cả người biểu hiện tinh bì lực tẫn."Nếu không phải mặc quần áo khoang nhất đẳng, tôi có thể đã bị nhốt ở khoang hạng ba."

"Vị nữ sĩ này, nhanh chút đi lên." Nhân viên chỉ huy đứng bên cạnh thuyền cứu nạn đưa tay đón tôi, hắn nhìn quanh bốn phía, hình như không tìm được người phụ nữ và trẻ nhỏ nào ngoài tôi, mà thuyền cứu nạn hiển nhiên còn có chỗ trống.

"Rose đâu?" Tôi không có nhìn thấy Rose, lo lắng hỏi.

"Em ấy bị tôi đẩy lên thuyền." Jack đắc ý cười rộ lên, còn nhịn không được xoa xoa tay, "Khí lực của em ấy cũng thật lớn, thế nào cũng không chịu đi lên, tuy nhiên tôi đã cứng rắn đẩy em ấy lên, tôi đã đáp ứng em ấy, nhất định sẽ ngồi lên thuyền cứu nạn đi tìm em ấy."

Vận mệnh phảng phất như chuyển biến ở giờ phút này, Rose ngồi thuyền cứu nạn xuống trước, mà Jack còn rõ rõ ràng đứng ở chỗ này.

"Muốn đưa cô ấy lên thuyền cứu nạn thật không dễ dàng." Tôi thì thào tự nói, bước chân bị người khác đẩy không tự chủ đi lên phía trước, còn thiếu hai bước nữa thì đi lên thuyền cứu nạn, một thuyền viên ngồi trên thuyền cứu nạn định vươn tay kéo tôi, lo lắng tôi sẽ ngã xuống.

Nhưng rất nhanh tôi phản ứng lại, quay đầu nhìn ra sau, bên phải mạn thuyền người hỗn loạn với nhau, nước ở đầu thuyền còn chưa trào lên, cho nên còn chưa tới thời kì hỗn loạn tệ nhất. Tôi thấp giọng kêu gọi, "Cal?"

Nhưng ở nơi này không có ai đáp lại, mặt khácmột pháo hoa lại được thả lên, nổ tung trên trời, xán lạn vô cùng.

"anh có thấy Cal không?" Tôi cuối cùng cảm thấy mình xem nhẹ cái gì, nói như vậy trước hết lên thuyền cứu nạn là khách nhân khoang thượng đẳng, nói cách khác tôi không nhìn thấy anh ở trong phòng, lúc ở trên sàn tàu chuyển động khắp nơi vậy thì nhất định sẽ nhìn thấy anh. Nhưng đừng nói Cal, ngay cả lão Poodle tôi cũng không nhìn thấy

"Hockley tên hỗn đản đấy?" Jack thở nhẹ một hơi, nâng tay lau mồ hôi trên mặt, hắn hơi chột dạ xoay chuyển tròng mắt, "Ân... Hình như tôi nhìn thấy hắn trên thuyền cứu nạn, cô có thấy không, chính là chiếc thuyền kia, là con thứ mấy ấy, nó đã được thả xuống biển từ lâu rồi." Jack chỉ trỏ trên biển, trên đó lơ lửng mấy con thuyền cứu nạn, bên trên đều là đầu người, rời xa ngọn đèn làm tôi không nhận được đó là ai.

Tôi nhìn thoáng qua rồi quay đầu nhìn Jack Jack, Jack bị tôi nhìn không tự chủ được há miệng, hắn không được tự nhiên đút hai tay vào trong túi áo bành tô, "Cho nên cô nhanh chút đi lên, các ngươi rất nhanh có thể gặp lại, tuy rằng hắn không phải người tốt, tuy nhiên hắn rất bảo vệ cô."

"Anh ấy ở nơi nào?" Jack né tránh ánh mắt của tôi rất rõ ràng, rõ ràng đến mức tôi không muốn nghĩ cũng không được.

"Trên thuyền cứu nạn." Jack chết cũng không thay đổi nói.  

Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ