Tôi biết chỉ cần đi qua phòng khách là đến sàn tàu riêng rồi, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài RMS Titanic. Tôi bức bách mình không được nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất kia, càng hi vọng cái đồng hồ kia bị hỏng, cho nên thời gian tôi nhìn thấy đang là buổi sáng, mà bây giờ, thuyền còn ở lại cảng Queenstown, hành khách còn chưa lên thuyền hết.
Không đợi tôi chạy đến phòng khách, đằng sau truyền đến thanh âm phá không dọa người, giống như có người tức giận ném ly rượu trong tay xuống. Tôi ngay cả đầu cũng không quay lại, cho dù sau lưng tôi xuất hiện một vạn tên bệnh nhân tâm thần, với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì.
Chân tôi mềm nhũn, tay vịn vào cái bàn, nương theo đó mà tăng bước chân đi về phía trước. Thật vất vả nhìn thấy phòng khách, tôi vừa muốn tránh cái ghế dựa để đi tiếp, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Loại tốc độ này nhanh tới mức tôi không kịp quay lại nhìn, thì cảm thấy eo căng thẳng, cả người nhẹ nhàng đi, tiếp đó chỗ đầu gối xuất hiện bàn tay, không đến một giây tôi bị bế ngang lên.
Theo phản xạ tôi nắm lấy áo anh, áo trong của anh lập tức bị tôi kéo đứt một cái cúc áo.
Cal nặng nề ôm tôi vào trong ngực, không cho tôi thời gian dãy dụa anh bế tôi đi trở về phòng ngủ.
"Buông tay." Tôi đen mặt túm lấy áo sơmi của anh, lại có một cái cúc bị tôi kéo đứt ra.
"Em câm miệng cho anh." Cal hung ác nói, lông mày anh nhíu thấp hẳn xuống, điều này càng làm cho khuôn mặt của anh trở lên tức giận điên cuồng. Anh chạy vào trong phòng ngủ, dùng sức quăng tôi xuống giường, sau đó đè bả vai tôi lại, dùng sức ấn tôi vào trong chăn. Anh không chút khách khí nói với tôi: "Lại chạy nữa anh đánh gãy chân em, thân thể em còn chưa điều trị tốt, quả thực em là một con sư tử điên cuồng."
Lúc anh nói chuyện với tôi thì khoảng cách hai người rất gần, hô hấp thổi lên trên mặt tôi, tay tôi đè mặt anh ta lại, tuy tôi không có bệnh sạch sẽ, nhưng có người cách ngươi gần như vậy cũng cảm thấy không được tự nhiên.
"Em đừng nghĩ làm động tác dư thừa nữa, bây giờ thuyền đã xuất phát rồi, không tới New York thì nó sẽ không dừng lại đâu" Anh bắt lấy tay tôi rồi ấn nó vào trong chăn.
Tôi dùng sức muốn rút tay ra, chân cong lên ý đồ để lên ngực anh, muốn đá văng anh ra. Anh lập tức phát hiện động tác của tôi, nhanh chóng áp cả người lên, ôm chặt lấy tôi, chúng tôi lăn cùng với nhau thành một đoàn, chăn cũng vì thế mà rơi xuống đất.
"Anh cút ngay cho tôi, tôi muốn rời thuyền." Tôi quả thực cũng bị tên khốn khiếp này làm tức chết rồi, nếu tất cả chỉ vì cái đồng hồ, sau khi rời thuyền tôi sẽ đi kiếm cho anh ta một cân đồng hồ luôn. Nếu còn chưa hết giận, bây giờ tôi nằm cho anh ta đá vài cái, sau đó đưa tôi đến phòng ăn, ở đó tôi sẽ nhận hết tội lỗi, chỉ mong tên quỷ keo kiệt này thả tôi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn Không
RomanceThể loại: Xuyên không, đồng nhân Editor: Thủy Nhược Lam Chẳng có gì xui xẻo hơn là xuyên không trở thành một kẻ lang thang ở nước Anh một trăm năm về trước. Dù bản thân biết rõ chiếc thuyền Titanic sẽ chìm mà vẫn bước tới. Chỉ vì một chiếc chăn lông...