Khi tôi chạy trốn đến sàn tàu chỗ mũi tàu, đèn điện trên RMS Titanic đã được bật lên hết ở mọi nơi, Làm cho con thuyền này càng thêm huy hoàng lộng lẫy. Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi giống như một trận hỏa hoạn, Tôi giống như con mèo dựa sát vào cột buồm, trên cột buồm là đài quan sát, có hai nhân viên đang trực ban, ánh mắt bọn họ đang quan sát mặt biển, căn bản không nhìn được đến chỗ tôi đang đứng.
Tôi cúi đầu xoa nắn cổ chân, nhiệt độ quá thấp là tôi lạnh tới run rẩy cả người. Kỳ thật bây giờ cũng chưa tới mức lạnh, đợi đến khi con thuyền này bắt đầu chìm, người chỉ cần mặc ít một chút cũng không được, còn tôi bây giờ chỉ còn cảm giác đói khát, cơn đói làm tôi khó chịu.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn vang lên, đội ngũ bắt tôi từ khoang B đã xuất hiện. Bọn họ hét to hỏi hai người trên đài quan sát: "Reggie, có nhìn thấy mọt vị hành khách nữ chạy đến đây không? Cô ấy có mái tóc màu vàng rất dài."
"Bây giờ có vị hành khách nữ nào mà tóc chả dài, tôi chỉ phụ trách nhìn thuyền khác và băng trôi thôi, không nhìn thấy vị khách nữ nào cả, các nàng bây giờ chắc ở khoang hạng nhất thảo luận về nước hoa Pháp và quần áo đi." Reggie tức giận rống trở về, cho dù anh ta xuống đây cũng không phát hiện được tôi.
Cho nên tôi tiếp tục dựa lưng vào cột buồm yên tĩnh ngẩng đầu nhìn không trung, trên bầu trời xám xanh tôi nhìn thấy vô số ngôi sao đang chiếu sáng, thật giống như một giải lụa gắn đầy những viên kim cương lấp lánh. Mũi tàu lướt qua mặt biển tạo nên vô số bọt sóng đập vào thân thuyền, gió biển tràn đầy vị mặn phả vào mặt tôi.
Tôi đứng ở đây trong tiếng vang vĩ đại từ mặt biển và trong tiếng thảo luận của những thuyền viên muốn bắt tôi, bọn họ muốn mau chóng bắt được tôi mà không ảnh hưởng tới những vị khách ở khoang tàu này. Nơi này rất gần với khoang hạng nhất, bọn họ lo lắng những vị khách kia không tình nguyện.
Tôi cũng không có cách nào tiếp tục mạo hiểm chạy trốn bọn họ, không cần biết trong túi của tôi có cái đồng hồ kia không, chỉ cần vị khách quý kia nói nhìn thấy tôi lấy nó đi, thì đoàn thuyền viên này nhất định sẽ kéo tôi đến nhà giam ở New York đi, đó cũng là một chủ ý vô cùng tồi tệ.
Chẳng lẽ tôi chờ Caledon Hockley nói anh ta nhận sai người sao, hoặc là nói anh ta không nhìn thấy tôi lấy đi cái đồng hồ kia... Quên đi, nói thật việc đó chỉ là người ý muốn, xui xẻo tám đời cho tôi khi không cẩn thận ngã rồi lấy đi chiếc đồng hồ đó, càng không may nhất là chủ nhân của chiếc đồng hồ đó đi cùng chuyến tàu với tôi.
Cùng lắm thì chờ tôi rời thuyền, có cơ hội đến nước Mỹ rồi kiếm tiền trả lại anh ta một cái.
Ngây người vài phút, rốt cuộc những thuyền viên đuổi bắt tôi cũng rời đi, bọn họ tính toán một số người đến khoang tàu hạng ba xem tôi có ở đó hay không, nếu không tìm được tôi họ sẽ đến phòng vũ hội khoang hạng ba, xem tôi có ở đó uống rượu, ca hát hay không. Một số ít người khác thì đến khoang hạng nhất tìm tôi, bước chân của họ rất dè dặt sợ làm những vị khách nữ ở khoang hạng nhất hoảng sợ.
Tôi chờ một lúc, xác định những thuyền viên kia đã đi hết, mới không có việc gì lấy mũ thủy thủ xuống. Tiếp theo dùng tay chải lại mái tóc dài, sau đó dùng bàn tay như lược mà cuộn mái tóc lên đỉnh đầu, rồi dùng mũ thủy thủ đội lên để cố định lại mái tóc.
Đưa hai tay vào trong túi áo khoác, tôi chậm rãi từ phía sau cột buồm đi ra. Những thuyền viên trên đỉnh đầu căn bản không chú ý đến tôi, bọn họ sẽ không dễ để hai mắt nhìn loạn khắp nơi, cho dù ngẫu nhiên nhìn xuống thì cũng chỉ chú ý đến những vị hành khách nam đến sàn tàu để tản bộ.
Tôi đi không gây tiếng động đi xuống cầu thang từ sàn của đỉnh tàu đi, đi đến sàn tàu khu D, nhìn thấy ống khói xếp thành hàng trên đỉnh khoang hạng nhất, thoải mái mà chạy lên đi. Lúc này cũng không có mấy hành khách đi dạo, bọn họ có lẽ đều ở phòng khiêu vũ hoặc đang hưởng thụ những hạng mục xa hoa của con tàu.
Trên sàn tàu khoang B tôi gặp một số rắc rối nhỏ, tôi nhìn thấy một vị phục vụ viên đang chăm chú canh giữ ở cầu thang, xem ra là không chào đón người xa lạ đi vào. Tôi xoay người đi đến lan can, trên sàn tàu khu B sẽ có người đi về phía trước, cúi đầu tránh đi một số nam sĩ mặc áo bành tô, lễ phục sang quý, dắt theo những vị tiểu thư, phu nhân đi vào, trong miệng họ phát ra những tiếng hô, họ không hiểu tôi từ đâu đến đây.
Một vị phục vụ viên bưng mâm đồ ăn, bên trên còn có sâm banh, giống như là đi theo khách nhân đến nơi này tản bộ từ khoang tàu, hắn nhìn tôi nghi ngờ hỏi: "Đợi chút, cô sao lại ở nơi này, chỗ này cô không nên đến."
Cũng phải, ba mươi đôla một tấm vé sao có thể so sánh với một tấm vé trị giá hơn ba ngàn đôla.
"Yên tĩnh, đứa nhỏ." Mặt tôi không chút biểu cảm đi nhanh qua. Vị phục vụ viên kia không hiểu gì nhìn tôi, anh ta không xác định có nên đến ngăn tôi lại hay không. Khi anh ta kịp phản ứng, tôi đã đi qua hàng ghế nằm trên sàn tàu, trực tiếp đi lên cầu thang góc sàn tàu, đi lên mạn thuyền khu B nơi có dãy phòng khách. Tùy tay đẩy vào cửa phòng, khóa... Bước chân cũng không dừng lại liền đi qua, lại đi đến một phòng đẩy ra, mở.
Trong nháy mắt này tôi gặp phải hai lựa chọn, thứ nhất là lập tức đi vào, bởi vì tôi có thể cảm giác được vài giây nữa trên hành lang xuất hiện người, có thể là phục vụ viên, có thể là thủy thủ viên, cũng có thể là hành khách, nhưng đi vào rất phiêu lưu bởi vì trong phòng có thể có hành khách, bởi vì phòng không khóa cửa. Thứ hai là tôi lập tức rời đi nơi này, nhưng tiếp theo không đến một giờ tôi sẽ bị mười thủy thủ viên vây bắt, mà tôi lại không thể ngoan ngoãn bị trói lại rồi bị giam trong nhà giam rồi chờ bị chết đuối.
Cưỡng chế bắt một hoặc hai hành khách hay bị mười người thuyền viên bắt, tôi lựa chọn cái đầu tiên Không chút do dự đi vào, đóng cửa lại. Còn chưa xoay người tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa, tôi xoay người, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là lò sưởi ở góc tường, vách tường là đá cẩm thạch, sạch sẽ bóng loáng. Ở phía trên lò sưởi là một cái gương lớn, ở hai bên chiếc gương là hoa hồng, bên cạnh là đồng hồ đang chỉ về số là mã "X" (mười). Thời gian từng chút từng chút trôi qua, giống như sinh mệnh của con tàu này cũng trôi qua như vậy.
Tôi đã có một thời gian ngắn không chú ý đến hình tượng của mình rồi, tuy đã biết dáng vẻ bây giờ của mình rất lôi thôi những bóng dáng trong gương vẫn làm tôi bất ngờ, tôi nghĩ nếu rửa mặt chắc không có ai nhận ra tôi.
Trong gương xuất hiện một bóng người, trên mặt đóng một tầng bụi, cái áo khoác của kẻ lang thang trên người quả thật là một cái đồ nên vứt vào đống rác, mà vừa vặn cái áo nên vứt vào đống rác đang mặc trên người tôi. Bác sĩ kiểm tra bệnh truyền nhiễm không vứt tôi vào đống rác thật sự là quá nhân từ rồi.
Tôi nhìn thấy trần nhà bằng gỗ khắc hoa văn rất tinh xảo, trên bàn nơi nơi đều có trang sức mạ vàng. Trên vách tường treo đèn, bóng đèn chiếu xuống ánh sàng nhàn nhạt làm cho căn phòng mờ ảo tạo nên sắc thái sang trọng, quý giá. Ở bên cạnh lò sưởi sát tường có một bình phòng, sau bình phong là một quầy rượu không khóa, bên trong tất cả đều là rượu mạnh Brandy có độ cồn cao, có chai có số năm không thấp.
Tôi thật yên tĩnh, không có phát ra thanh âm gì, tốc độ không nhanh không chậm dẫm trên thảm mềm mại. Nơi này là phòng khoang thượng đẳng, tôi cơ hồ có thể khẳng định tôi đã an toàn, bởi vì những thuyền viên truy bắt tôi sẽ không mạo hiểm trả giá lớn để kinh động những vị khách ở đây, để lùng bắt tôi.
Từ phòng khách đi đến ban công, ở ban công có một cây cọ, cây cọ dựa sát vào cửa thủy tinh của ban công. Tôi nhìn chung quanh một chút, không thấy có người. Sau đó tôi nhanh chóng đi không phát ra âm thanh đến phòng ở, phòng này gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, một phòng tắm riêng. Mà ở trong đó có một phòng có ghế tựa, trên vách tường treo đầy tranh sơn dầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái Vĩnh Hằng - Mạn Không
RomanceThể loại: Xuyên không, đồng nhân Editor: Thủy Nhược Lam Chẳng có gì xui xẻo hơn là xuyên không trở thành một kẻ lang thang ở nước Anh một trăm năm về trước. Dù bản thân biết rõ chiếc thuyền Titanic sẽ chìm mà vẫn bước tới. Chỉ vì một chiếc chăn lông...