Quên, yêu & thời gian

1.3K 63 21
                                    

-Title : Quên, Yêu & Thời Gian
-Author : Rindou
-Couple : CyThun
-Genre : HE
-Finished : 16:26 09/02/2018
-Note : Đây là lần đầu tiên Rindou viết một cái oneshots thuộc cp này a~ =v= mong ước bao lâu này cuối cùng cũng đã được thỏa mãn rồi ! Yeah...
_________________

Tôi đã bừng tỉnh khỏi những giấc mơ sâu...

Khi lần đầu tiên tôi thức dậy, bỗng cảm thấy thế giới xung quanh xa lạ đến nhường nào. Đầu thì vẫn còn âm ỉ chút buốt nhói, khẽ đưa tay lên chạm vào mới phát hiện đầu mình đang được băng bó lại bằng rất rất nhiều những lớp băng khác nhau. Tôi đã bị thương sao?
Đây là đâu? Tôi mờ mịt đưa mắt quan sát. Có một cái giường, bên cạnh được đặt thêm những chiếc máy móc đang không ngừng phát ra từng âm thanh “tít tít” thật nhỏ. Khoang mũi tràn ngập một thứ mùi thật khó chịu, cảm tưởng như là mùi thuốc sát trùng...
Chỗ này... Hình như không phải nhà mình.
Nhưng, tôi lại mau chóng phát hiện ra một điều rất quan trọng, mình đã không còn nhớ... “nhà” là ở đâu?

Không biết sao tôi lại nằm ở đây, muốn ngồi dậy lắm nhưng cơ thể lại không chịu ngoan ngoãn tuân lệnh di chuyển theo. Chúng đau nhức mỗi khi tôi cố gắng cựa quậy. Đôi lúc tôi chợt cảm thấy mình thật vô dụng...
Lúc trước hình như tôi có rất nhiều bạn. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến ghé thăm, khi thì có thêm một giỏ trái cây, lúc lại có được một bình hoa mới. Người mang hoa đến nhiều nhất luôn là một người có đôi mắt lam buồn. Cậu ta trông hình như lúc nào có chuyện nào đó muốn nói với tôi. Mỗi lần đến chỉ cười cười, đặt giỏ hoa mới xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi thừ ra bên cạnh giường của tôi, miệng cứ liếng thoắt không ngừng kể lại cho tôi trong ngày hôm nay đã làm những gì, có gì vui hay không, hay thậm chí là bị giáo viên phạt, chó rượt, bị rách quần..v.v... nhàm xí đến cỡ nào cũng đều hồ hởi kể lại tất cả. Mãi tận đến khi chiều tà mới luyến tiếc đứng dậy ra về. Trước khi đi còn không ngừng nhắc lại, bao giờ mình sẽ đến nữa. Suốt cả thời gian đó tôi cũng không lên tiếng hỏi cậu ta bất kì điều gì, chỉ im lặng lắng nghe. Dù cái hiểu, cái không.
Tôi không biết vì sao, nhưng, đã có những khi tôi ảo giác rằng cậu ta... dường như rất quen thân với mình...

Tôi vẫn còn nhớ rõ, từ sau lần mình tỉnh giấc, chính cậu trai mắt lam đó đã gặp mình đầu tiên. Tóc tai bù xù dựng ngược lên, trán ướt nhẹp mồ hôi, vẫn hãy còn đang mặc nguyên trên người bộ đồng phục thể dục, rõ ràng đã chỉ ra rằng người này đã chạy rất vội đến đây. Tuy vậy, dù có bao nhiêu mệt mỏi nét mặt của cậu ta lại rạng rỡ đến lạ kì, thiếu điều chỉ còn muốn nhảy xổ vào ôm chầm lấy tôi, nếu người mặc áo blouse trắng gần đó không nhanh chóng túm áo ngăn cậu ta lại.
-Thundy !!!! Cậu đã tỉnh lại rồi... t-tớ, tớ còn tưởng cậu sẽ không bao giờ trở về bên cạnh tớ nữa !!! Uhuhu !!!!
Giọng cậu ta ồn ào lắm. Nhưng vẫn không giấu được hết bao nhiêu sự mừng rỡ... trong khi tôi mơ hồ giương mắt nhìn, sau đó lạnh nhạt buông ra một câu hỏi.
-Cậu... là ai vậy?

Thundy của tôi lúc trước vốn thật cũng là một người rất lạnh lùng, cậu ấy thường xuyên quăng cho tôi cục bơ thật bự vào mặt, hay cố ý nói ra những câu rõ phũ phàng như muốn xát muối vào tim. Ấy vậy, những khi như thế, tôi còn đứng đó cười lớn hơn, mặt dày mày dạn bỏ qua hàng chân mày của ai kia đang chau tít lại mà ôm chặt lấy.
Thundy của tôi chỉ y như một con mèo khó tính thôi, mà mèo thì cứ dụ dỗ lâu dài, mỗi ngày ve vuốt nịnh bợ nó một chút, ắt cũng có ngày nó ngoan ngoãn lọt hố mà không thể rời xa tôi. Và quan trọng hơn hết, nếu ví cậu ấy là mèo, thì tôi đây sẽ nguyện làm con sen theo hầu suốt đời a !!!
Mô tả cậu ấy như thế nào đây? Cáu gắt, nữ vương, khó chịu, khó chiều. Mặt mày cả ngày cứ phồng ra như cái bánh bao vì tức giận. Thật là xấu tính mà. Uầy, uầy, không không, người ta có thế đánh giá cậu ấy như thế. Còn trong mắt tôi mà nói, cậu ấy chỉ thuộc loại tsundere thôi, nói theo kiểu khác thì là cái kiểu “nghiện mà còn ngại” ấy. Mỗi lần tôi phát biểu như thế, đều bị tụi bạn nhìn bằng ánh mắt quái dị, “tình nhân trong mắt hóa tây thi” à?
Ahaha... Tại tôi đã quá quen với một Thundy như thế rồi. Tôi yêu cậu ấy cũng là vì những lẽ đó...

Cho đến cái ngày đó, chú mèo của tôi biến mất, thay vào đó là một người phải nằm đặc cách ở một phòng được chăm sóc đặc biệt. Cậu ấy... đã xô tôi ra khỏi đó , trước khi bị mớ bê tông kia đổ sụp xuống. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được, cả người khi ấy chỉ chết trân mất nửa phần hồn. Sau đó, dồn hết sức mạnh mà tức điên chỉ trong một đòn xử ngay tên địch thủ trước mắt, làm sao hắn lại dám làm thế ! Thundy, Thundy, cả cậu nữa, gió của tớ là phòng thủ, cậu, cậu... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Tôi xông đến tay run run nhấc từng phiến đá lên, cố tìm lại người mà tôi yêu thương...
Suốt cả thời gian sau đó, tôi đã mong mỏi cậu ấy tỉnh dậy biết bao nhiêu lần, tôi đã không khóc bất kì giọt nước mắt nào bởi vì tôi luôn cố gắng nuôi hi vọng. Cậu ấy có làm sao đâu, chỉ là đang ngủ một giấc bướng bỉnh mà mãi không chịu thức.
Hôm thứ tư đó, khi tôi còn đang bận ở trường làm nốt hết buổi trực nhật trong sân bóng, thì chợt điện thoại reo lên, có người nói với tôi, cậu ấy đã tỉnh dậy rồi. Ngay lúc đó, tôi đã quăng hết tất cả mọi thứ ra chỗ khác, triệu hồi ngay chiếc ván bay dưới chân, trong tích tắt phóng ngay vào bệnh viện.
Mừng quá, thật sự rất mừng. Sau bao ngày mới được nhìn thấy lại màu mắt đỏ sắc bén ấy, tôi nhớ cậu ấy lắm, nhớ cả cái vẻ mặt khó chịu kia nữa...
Ấy vậy mà, dù lúc trước tôi đã rất quen với bản tính lạnh lùng của cậu ấy. Nhưng chỉ với một câu ngắn ngủi bao gồm bốn chữ kia thôi, lòng tôi khi đó, trái tim đã chợt ngừng lại mất một nhịp.
Cậu ấy... đùa có phải không?
Tôi đã chạy vội đi tìm bác sĩ lẫn y tá, bất ai phụ trách giường bệnh của cậu ấy đều bị tôi túm lấy hỏi biết bao nhiêu lần. Bởi vì tôi không thể tin được. Cậu ấy không còn nhớ tôi nữa. Chẳng còn gì nữa cả. Gương mặt cùng biểu cảm lạnh nhạt ấy... Tại sao chứ...

-Hi ! Tớ là Cyclone. Kể từ bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen nha !
Tôi quay trở lại bên cạnh cậu ấy, nét cười chợt trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Nhưng tôi cũng không thể để cho cậu ấy trông thấy dáng vẻ thảm hại thật sự của tôi hiện giờ. Không dám chạm vào cậu ấy vì sợ sẽ động tới vết thương, chỉ cố cười rộ lên để khuấy động bầu không khí nhạt nhẽo này.
Cậu ấy nào biết, khi nói ra câu đó, tôi đã đau khổ biết bao nhiêu, sau từng đó thời gian, bây giờ nơi chúng tôi đang đứng lại là ở vạch số 0.
-Này nhe, cậu tên là Thunderstorm. Trước đây chúng ta đã từng rất thân với nhau......
Tôi trỏ tay vào cậu ấy và bắt đầu kể ra những câu chuyện mỗi ngày, dần dần liền trở thành một thói quen, tôi nói và cậu ấy là người lắng nghe. Thunderstorm lúc trước đã vốn rất kiệm lời, bây giờ lại còn ít nói hơn.

Người tên Cyclone đó, luôn cười nhiều ghê, kể cả khi chẳng có gì đáng để cười cũng ráng cười cho bằng được.
-Sao lại phải gượng ép như vậy?
Tôi hỏi cậu ấy vào một buổi chiều nọ, khi cậu ấy đang chăm chút lại đám hoa trong phòng. Cảm giác như Cyclone đã khựng người lại mất mấy giây, sau khi dọn nốt mớ lá rụng còn lại dưới đất, mới quay người lại, lại cười mà trả lời tôi.
-Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều.
Cậu ta nói dối, tôi chắc chắn thế. Nhưng tôi chỉ ậm ừ đôi chút, rồi cũng cho qua theo. Nếu đã không muốn nói thì tôi còn bắt ép làm gì chứ.

Hôm nay tôi được ra viện, Cyclone cùng năm người nào đó nữa đã hồ hởi tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng chuyện này. Qua màn giới thiệu sơ lược, tôi biết hết tên của mọi người, cũng khá dễ nhớ. Tính cách của họ cũng thật rất đặc biệt.
Tôi vừa ngồi trên ghế sopha, vừa uống một ly nước ép cam trong lúc nhìn cậu ấy và đám kia quậy tưng bừng bên cạnh. Sao tôi lại không thấy phiền lắm nhỉ? Cũng chợt cảm thấy họ hình như rất thân với tôi... đây có lẽ là nhà.

-Cyclone !
-Cứ gọi tớ là Cy thôi. Lúc trước cậu luôn gọi đó như thế.
-Um, vậy thì Cy.
-Hì, thế cậu cảm thấy mọi người thế nào?
-Cũng được...
Tôi thỉnh thoảng có gặp họ lúc mình còn nằm trong viện. Nhưng không nhiều, chủ yếu đều là Cyclone. Tuy không biết vì sao lại như vậy, nhưng tôi cũng không để tâm mấy. Họ cũng là người tốt, tôi nghĩ vậy.
-Thundy ! Tớ hôn cậu được không?
Cyclone đột ngột hỏi, tôi còn tưởng như mình đã nghe nhầm, liền ngạc nhiên hỏi ngược lại.
-Hả? Cậu vừa nói gì?
-À, tớ đùa thôi. Đừng để tâm.
Cậu ấy chạy đến đột ngột ôm tôi một cái, rất nhanh. Sau đó lùi ra cửa, vừa cười, vừa vẫy nhẹ tay. Trước khi đi mất, vẫn không quên nói lời tạm biệt.
-Ngủ ngon nha, Thundy.

Có lẽ tôi đã say. Ban nãy chỉ uống mỗi một chút mật ong cũng có thể khiến cho người ta mất tự chủ ư?
Không hiểu sao khi đó tôi lại dám thốt ra lời như thế. Khoảng cách bây giờ giữa hai chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ. Tôi lấy tư cách gì mà làm thế. Không khéo còn khiến cho cậu ấy có ấn tượng xấu về mình. Cái ôm rất nhanh đó, tôi đã gần như dùng hết tất cả dũng cảm mình có được rồi.

Cyclone thỉnh thoảng lạ lắm. Cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt rất buồn. Dù sau đó bị tôi phát hiện ra, lại nhe răng cười trừ.
Sau khi tôi khỏe hơn, cậu ấy thường rủ tôi ra ngoài, khi thì đi dạo công viên ven hồ, bảo rằng như thế tốt cho sức khỏe, thư giãn đầu óc. Lúc lại mua kem ốc quế cho tôi ăn, nói rằng lúc trước tôi đã rất thích ăn nó. Tuy mùi vị của nó đúng thật là rất ngon...

Tôi dẫn Thunderstorm đi đến những nơi mà lúc trước chúng tôi đã từng đi. Có thể là một việc vô ích khi cậu ấy chẳng còn bất cứ kí ức gì. Cậu ấy chỉ nhìn chăm chăm từng nơi được đi đến bằng một ánh mắt hiếu kì. Liệu có điều gì sẽ gợi cho cậu ấy những kí ức đã mất hay không?
Cánh đồng hoa, tiệm kem ven đường, cửa hiệu sách... lạ lẫm hay quen thuộc đây...

Có một lần tôi giật mình thức dậy nửa đêm, cổ họng chợt khát khô như sa mạc nên đành phải chui ra khỏi ổ chăn ấm, mò xuống bếp để tìm một chút nước uống. Tôi đã vô tình trông thấy Cyclone ngủ quên trên ghế sopha ngoài phòng khách.
Sao lại nằm ngủ ở đây chứ? Không kéo lại cảm lạnh bây giờ. Nghĩ thế nên tôi đã tiến đến, giơ tay ra toan đánh thức cậu ấy dậy. Bất chợt, có một thứ đã lọt vào tầm mắt của tôi...

Nó mất tiêu rồi !!! Cuốn nhật kí của tôi mất tiêu rồi !!!!
Làm sao lại có thể như vậy được?!?
Sáng hôm nay khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy bởi những âm thanh lục đục bắt đầu làm việc của hàng xóm bên ngoài, cả người đau nhức khắp nơi. Thiệt là, hình như hôm qua ngủ quên, nằm trên sopha không quen tẹo nào, bây giờ thì hệ quả đây. Tôi đứng dậy, tay chân làm một vài động tác thể dục nhỏ. Lúc sau mới có thời gian nhìn ngó xung quanh.. chợt phát hiện cuốn sổ nhỏ mình đặt trên bàn đã biến mất tăm rồi !
Tôi đã nghĩ nó rơi rớt dưới đất, nhưng sau khi bò khắp nơi quanh ghế và dòm xuống dưới chân bàn, tôi vẫn chẳng thấy tăm hơi bạn sổ yêu vấu đâu. Thôi rồi, hay có đứa nào sáng sớm dậy đi ngang hiếu kì chôm giấu đi nó để trêu tôi rồi. Thế không hay đâu !!!
Tôi vừa tức giận vừa lo nhỡ cái người kia tò mò đọc nội dung bên trong chắc sẽ trêu tôi suốt đời quá. Thế là nhảy vội lên lầu, túm hết áo mấy thằng bạn đang mơ màng chưa thức dậy mà tra hỏi... duy chỉ mỗi, à, cậu ấy thì không...

Mấy hôm nay tôi sống trong nỗi hoang mang khó nói ra, bù đầu bứt tai tự trách mình cái tội vật vờ ngủ quên. Sau khi tận lực suy xét lẫn lục soát hết phòng tụi bạn, cuốn sổ vẫn trong tình trạng biệt tăm. Hay nhà này có chuột, tha mất đồ của tôi đi? Không, không, nghe thật hư cấu, chuột nào mà lại tha đồ đem giấu không còn một mẩu giấy được chứ?
-Cy !
Có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, trong khi tôi vẫn còn đang ôm mặt rầu rĩ. Khoan, chờ tẹo, hình như cái giọng nói này...
-A, Thundy, c-cậu kiếm tớ có việc gì không?
-Cùng ra ngoài ăn kem đi, tớ chợt thèm.
-Được chứ !!!
Thunderstorm từ trước tới giờ rất hiếm khi bắt chuyện với tôi, hầu hết toàn là tôi dai như đỉa bám chặt lấy cậu ấy mà lôi kéo đi khắp nơi. Nay đột nhiên lại có nhã hứng rủ rê đi xuống phố. Làm sao mà tôi dám từ chối chứ !

Đó chỉ là một cái cớ. Bởi vì ở nhà tôi sẽ rất không tự nhiên, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy...
-Cậu muốn ăn kem gì nè?
-Socola đi.
Tôi trả lời Cyclone sau khi lướt mắt qua sơ bảng menu quen thuộc, không để tâm lắm mà nhắm ngay vị gần đó nhất mà trả lời qua loa. Lặng lẽ nhìn cậu trai trong trang phục màu hải quân vui vẻ mỉm cười đang đứng bên cạnh. Tôi cũng không rõ khi ấy trong lòng mình đang nghĩ những gì. Đôi mắt đỏ cứ không tự chủ mà luôn hướng về cậu ấy.
Sau khi chúng tôi ăn kem xong, Cyclone nhìn tôi, vừa nghiêng đầu hỏi tôi có còn muốn đi đâu nữa không. Như đáp án có sẵn trong đầu, tôi răm rắp trả lời.
-Đi công viên đi.
Sau đó, như cảm thấy mình trả lời quá nhanh, tôi nhìn sang hướng khác, vừa bổ sung thêm.
-Bây giờ về nhanh cũng chẳng làm gì, đi dạo một chút sẽ tốt cho sức khỏe mà, có phải không?
Tôi lặp lại nguyên văn lời nói lúc trước của Cyclone. Mãi sau không thấy cậu ấy trả lời, lúc nhìn qua mới thấy cậu ấy đang nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt trông ngố đến lạ. Tôi chợt cảm thấy rất quê nha, trước khi tôi hóa giận đùng đùng kiếm cớ bỏ về thì Cyclone chợt cười rộ lên, nắm lấy tay tôi chạy ùa đi về hướng của cổng viên nhỏ.
Lúc đó, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào đôi tay phía trước, bất chợt nở ra một nụ cười nhẹ.

Chúng tôi thả bộ vòng quanh lối đường mòn trong công viên. Cả hai đều im lặng chẳng thốt ra bất kì điều gì, nhưng bầu không khí thật sự rất tốt. Không lên tiếng, nhưng chợt cảm thấy thư thả lắm.
Suốt cả buổi, tôi chỉ nhìn Cyclone, trong đầu không hiểu sao lại lùng bùng hiện lên một vài thứ vụn vặt. Môi không kiềm được, khẽ lên tiếng, cho đến khi tôi tỉnh ra mới hốt hoảng bụm miệng, má chợt đỏ lên. Tôi vừa thốt ra cái gì kia. Đây không phải là cách muốn bắt đầu câu chuyện này...
-Cy, cậu thích tớ có phải không?

Ahaha... Thundy vừa hỏi tôi cái gì ấy nhở. Tai tôi đột nhiên lùng bùng lên, cả gió cũng chẳng nghe thấy... Mặt đơ ra như khúc gỗ, nét cười trong phút chốc liền đông cứng lại.
L-Làm... làm sao cậu ấy lại biết?!? Nội tâm của tôi kêu gào lên cực độ thảm thiết, chợt muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó trên đất mà chui xuống.
Mà khoan. Đó là sự thật, mắc gì tôi lại trốn tránh, chính Thunderstorm đã hỏi tôi mà.
Tôi vừa tìm lại được chút bình tĩnh, đang định quay mặt lại đối diện cho câu hỏi của cậu ấy, thì Thunderstorm lại rút từ chiếc túi đeo bên hông ra một cuốn sổ nhỏ, chìa về phía tôi. Mặt không hiểu sao lại hồng hồng...
-Cái này của cậu có phải không?

Tôi biết đọc trộm nhật kí của người khác khi chưa được sự cho phép là một hành động rất xấu. Nhưng thề với chúa, trước đó tôi nào biết đó là nhật kí của Cyclone, đến khi nhận ra thì đã cầm nó quay về phòng mất rồi.
Nhưng cũng nhờ đó, mà tôi chợt biết ra rất nhiều điều mà tôi chưa hề nghĩ tới...

[Ngày... tháng... năm...
Thundy vì cứu tôi mà bị thương rất nặng, máu chảy ra rất nhiều từ đầu cậu ấy. Tôi đã rất sợ hãi. Liệu tôi có mất cậu ấy không?]
▪▪▪
[Ngày... tháng... năm...
Cậu ấy đã nằm đó ngủ rất lâu rồi, vì sao mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại. Bác sĩ nói với tôi không có chuyển biến gì xấu, nhưng đã hơn ba tuần trôi qua rồi đó !!! Tôi nhớ cậu ấy, nhớ đến muốn phát điên, màu mắt đỏ lãnh đạm cùng những câu nói chua ngoa... Tôi nhớ tất cả mọi thứ của cậu ấy. Thundy...]
▪▪▪
[Ngày... tháng... năm...
Yeah !!! Cậu ấy tỉnh lại rồi. Tôi đã mừng chết được khi nghe tin ấy. Vậy mà... câu nói đầu tiên cậu ấy nói với tôi lại là “cậu là ai vậy?” Nhật kí à, liệu bạn có hiểu được cảm giác khi đó trong lòng của tôi không... Có cái gì đó ở lòng ngực trái đã chợt nhói lắm.]
▪▪▪
[Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi dẫn Thundy đến quán kem hồi lúc chúng tôi thường hay đi. May quá, cậu ấy vẫn còn rất ưa thích chúng. Tôi đã thực sự rất vui. Nhưng đâu đó, vẫn chợt xót lòng trước gương mặt của cậu ấy.]
▪▪▪
[Ngày... tháng... năm...
Nếu cậu ấy đã quên tôi, không sao cả, tôi sẽ tìm ra cách khiến cho cậu ấy chấp nhận tôi một lần nữa. Cyclone yêu Thunderstorm, đó chắc sẽ là điều không bao giờ thay đổi. Cyclone, cố lên nào !]
▪▪▪

Thật sự trước đó, tôi chỉ nghĩ cùng lắm mối quan hệ với Cyclone là một người bạn rất thân mà thôi. Thêm cậu ta cũng quá đỗi nhiệt tình và vui vẻ, tôi đành cố không làm cho cậu ấy thất vọng.
Tôi không nhớ lúc trước mình như thế nào? Nhưng tôi cũng không có ý định đi tìm lại kí ức, cuộc sống bây giờ cũng khá ổn mà. Và có lẽ vì thế, sau cùng hình như tôi đã vô tình làm tổn thương lên trái tim của một người nào đó.
Cậu ta chưa bao giờ hé răng than vãn với tôi bất kì điều gì, chỉ cần là tôi muốn, Cyclone đều sẽ nghe theo... Tôi quên mất mọi thứ, nhưng không có bất kì dự định gì. Dẫu cho có đôi lúc tôi cảm thấy rất thân thuộc, vẫn không hề cố gắng tìm sâu...
Cho nên, tôi đã muốn hỏi, tôi muốn chính miệng Cyclone nói ra mà không phải bằng cách đọc trộm như thế này.

-Nếu tớ nói rằng đó chính là sự thật, thì sau đó cậu sẽ làm gì?
Nếu tôi nói tôi yêu cậu ấy, nó đã hoàn toàn vượt qua cái ngưỡng mà người ta gọi là thích rồi. Lớn hơn bạn thân, một cảm xúc đã quá xa cho cái chữ là “thích”. Nhưng... mọi chuyện liệu có thay đổi gì không?
Tôi trả lời Thunderstorm, vậy mà lại chẳng dám lắng nghe lời hồi đáp, cũng không dám ngẩng mặt lên đối diện với sắc đỏ kia.
-Ahaha... T-tớ giỡn thôi, cậu đừng để ý ha. Thundy là bạn thân tốt nhất của tớ m...
-Vậy sao trong cuốn sổ kia cậu lại ghi như vậy?
-... C-Cậu đọc hết rồi à?
-Ừ.

Tôi phải làm sao đây, người tôi không muốn bị phát giác ra nhất lại là người cả đọc hết trọn nó. Tôi im lặng không nói gì nữa. Xung quanh chỉ còn vang lên âm thanh từ những bụi cây xào xạc. Có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi hiện giờ sẽ mau chóng tan biến thôi. Nhưng, tôi lại thật sự rất sợ điều ấy sẽ xảy ra.
Càng cố giấu ghiếm thì nó lại càng mau bị phơi bày, cái ôm lần đó cùng câu hỏi ngớ ngẩn ngày nào của tôi sẽ càng là thứ chứng minh rõ ràng hơn.
-Cậu ghét tớ rồi có phải không?
Vì chúng ta đều là hai đứa con trai...

Tôi biết rất rõ điều đó chứ. Dù cho tôi rất cảm kích những gì mà Cyclone đã làm cho mình suốt quãng thời gian qua, nhưng ngoài sự thân thuộc như một kiểu thói quen, thì có lẽ tôi đã chẳng có thêm cảm giác nào khác... thật hay sai, đến chính tôi vẫn còn phân vân.
Tôi đã quên điều gì đó, có phải không?
Nhưng tôi biết đối diện với tất cả mọi thứ hiện giờ đang ở ngay trước màu mắt xanh nhạt này, tôi đã chưa bao giờ bối rối. Đặt ngón trỏ của mình lên môi, như ra dấu hiệu giữ kín bí mật và hãy im lặng. Sau đó, tôi vươn tay sang hướng về phía Cyclone, vẫn dùng chính ngón tay đó mà chạm nhẹ vào môi của cậu ấy.
-Chắc là không. Và cả cái kia nữa, bây giờ thì vẫn chưa, nhưng... ờm, có lẽ sau này tớ sẽ cân nhắc việc lựa chọn có thích cậu một lần nữa hay không?

“Nếu cậu đã quên đi điều gì đó, thì tôi sẽ là người tìm cách đem kí ức của cậu trở về...”
“Nếu điều đó mãi vẫn không thể trở thành sự thật, vậy thì tôi sẽ cùng cậu tạo ra những kí ức mới đẹp đẽ hơn...”

[Boboiboy Oneshot] RandomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ