Thời gian hỏng...

1K 62 2
                                    

-Title : Thời gian hỏng...
-Author : Rindou
-Couple : BlazeIce (Tuy vậy, câu truyện này hơi nghiêng qua việc nói về Ice nhiều hơn)
-Genre : SE/OP?
-Finished : 21:21 04/05/2018
-Note : Có một sự thật cần phải nói ra, đó chính là chủ đề tháng 3 khó viết chết được !!! :v Nhất là khi Rindou đang cố viết truyện HE, mà như này thì không tài nào nghĩ ra được cái cốt truyện nào HE được.
Nên là câu chuyện cho tháng 3 (trễ hạn 2 tháng? :v), sẽ là một câu chuyện buồn vậy... Sẵn, đây cũng là sự kết hợp từ những ý tưởng trước đó (1000 hạc giấy, Mặt nạ hề, Vì sao cậu lại khóc?), cùng với cái thứ 4, cũng là tên của câu chuyện này “Thời gian hỏng...”
Chắc sẽ hơi khó hiểu, nhưng cũng mong mọi người sau khi đọc xong cũng đừng nên hiểu thì tốt hơn :v Vậy nhé !
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
“Cười có gì thú vị lắm sao?”
Tại sao cậu lúc nào cũng cười, hơn nữa còn là cười rất nhiều, cười rất tươi, rất sảng khoái. Và vì thế, cậu... là một con người hạnh phúc, có phải không?
.
.
.
Có lẽ là vậy nhỉ... Hahaha~
Ice ngẩng đầu lặng lẽ nhìn bóng dáng người con trai phía trước, trong sắc hoàng hôn đỏ âu, gió thổi cùng âm thanh của những chiếc lá cây xào xạc, nét cười đó... như đã in đậm trong trí nhớ của cậu. Chiếc nón đen vằn lên những họa tiết lửa rực rỡ cùng mái tóc nâu rối tung, cậu ấy xỏ hai tay vào túi áo, đối lưng lại với mặt trời, khuôn miệng chuyển động nói với Ice điều gì đó.
“■■■”
Nhỏ thôi, nhưng tại sao khi vừa nghe thấy, Ice lại chợt khựng lại, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống...

Ice mơ hồ bước đi, một tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương. Đầu cậu hiện giờ cứ ong ong lên. Ban ngày cũng không tỉnh táo được, tối đến thì lại gặp những giấc mơ kì quái vụn vặt kéo đến.
“A, Ice ! May qua cậu đến rồi, mau lại đây giúp tớ một tay. Còn có...”
Tiếng nói của Earthquake vang lên đằng sau Ice, cậu ấy dừng lại vài giây, ậm ừ gì đó trong miệng cho kết thúc câu nói, sau đó đột ngột bưng vội chồng sách trên bàn đưa cho Ice.
“Này, cẩn thận chứ !”
Chỉ biết nhanh tay tiếp nhận mớ sách dày cộm cho chúng khỏi rơi ầm ầm xuống đất, Ice bị Earthquake kéo đến thư viện trường cùng đi trả sách. Cậu ấy mượn gì mà lắm thế.
Đôi mắt lam không dưng lại chợt quay về phía sau lưng. Ice lẩm bẩm...
Hình như thiếu cái gì đó phải không nhỉ?

“Ice, cậu có thấy Cyclone đâu không?”
Thunderstorm ló đầu từ sau khung cửa, cặp mắt đỏ ngó nghiêng hai ba vòng khắp lớp, sau đó cũng chẳng cần Ice lên tiếng trả lời, cậu ta đã chậc lưỡi lắc đầu tỏ ý người mình cần tìm không có ở đây. Cứ thế rút ra khỏi phòng.
Gì vậy trời?!?
Đầu Ice không dưng nảy ra vài dấu chấm hỏi bự. Mày khẽ nhíu lại, rồi vừa tiếp tục quay lại với cuốn sách đang đọc dở, cậu vừa lầm bầm.
“Muốn tìm Cyclone thì sao không đi hỏi cậu ta ấy, sao lại đi hỏi m-...”
...Mà... Cậu ta?!? Là ai... mới được?

Hầu hết những giờ học trên trường đều rất nhàm chán, bài học buồn tẻ, kiến thức thì khô khan. Đã vậy, còn gặp tiết trời đang sắp vào độ đầu hè, oi bức không tài nào tả nỗi. Đám học sinh gật gù ngáp lên ngáp xuống, cùng thi nhau mơ màng.
Tất nhiên Ice cũng không ngoại lệ, cậu hiện đang chống cằm, mắt lam nặng trĩu cố gắng không khép chặt lại mà nghe những lời giảng vàng ngọc, ru thơ ca vào trong lòng người của giáo viên đang đứng trên bục kia. Haizzz... Bao giờ mới được về đây?
Lúc bắt buộc phải tập trung mà lại không thể tập trung, cũng không được ngủ thì sẽ làm gì? Câu trả lời đó là đưa mắt tia 360 độ trong lớp (à, bỏ qua giáo viên) để hóng xem đám xung quanh có đang làm gì hot không. Và Ice thấy...
Gì đây? Thorn, cậu đi gắp hạc trong giờ học à?
Solar ! Dựng sách lên che thành pháo đài ngụy trang, sau đó nằm dài ra bàn ngủ, cậu rốt cuộc cũng quyết định bỏ qua hình tượng bên ngoài rồi cơ à. Còn nữa, cậu xem giáo viên là bù nhìn à?!?
Nhìn kìa, bà cô khó tính đã chú ý đến cậu rồi đấy, đang từng bước từng bước đi về phía bàn cậu kìa !!! Dậy mau tên chết dẫm này !!!
... Sau đó, kết quả cũng chẳng có gì khác so với những gì Ice đã nghĩ đến trước đó, Solar rất “vui vẻ” nửa lim dim mắt sau quả kính vàng rục, nửa bước ra ngoài hành lang chịu phạt. Ice nhớ đâu cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói lo lắng bên cạnh của Thorn...
“Tớ sẽ gắp mấy con hạc giấy cầu cho cậu ấy không có tên trong sổ đen của cô.”
Thorn ơi là Thorn, có ai bảo rằng cậu ngây thơ cụ bao giờ chưa?

1000 hạc giấy để đổi lấy một điều ước? Cậu đã nghe nói đến điều ấy chưa?
Trên đầu giường của Ice có một cái hộp quà rất to, được bao phủ bên trong bởi một giấy kính đỏ au bóng loáng, cùng một cái nơ xanh chả có chút ăn nhập gì mấy được dùng để phục vụ mục đích trang trí bên trên. Và trong chiếc hộp ấy... chứa rất nhiều hạc giấy màu đỏ.
Ice không nhớ cậu có nó từ bao giờ, những con hạc giấy bé xinh với từng nếp gấp giấy phẳng phiu. Mỗi khi mở nắp hộp ra và đưa mắt quan sát chúng, một ít cảm giác quen thuộc luôn chực chợt xuất hiện trong lòng cậu, ngập tràn trong căn phòng nhỏ điều gì đó bình yên... cùng một nỗi buồn thương man mác khiến cho khóe mắt lam không dưng lại cảm thấy xót cay...
Vì điều gì đó mà cậu đã không tài nào nghĩ ra.
...
“Ice, cậu có biết câu chuyện về 1000 con hạc giấy không?”
“1000 hạc giấy đổi lấy một điều ước?”
“Không phải. Đó là câu chuyện khác, về hai người yêu nhau, 1000 hạc giấy là lời cầu hôn và cũng là lời thổ lộ niềm thương nhớ dẫu cho có bị ngăn bờ cách trở...”

“Ice.”
“Ice !”
“ICE !!!”
A, Ice đứng bật dậy như lò xo. Sau đó mới phát hiện ra mình vẫn còn ngồi trong lớp học, chỉ đổi lại phía trước là một tấm bảng chi chít công thức toán cùng vầng trán đang từ từ nhăn lại của thầy giáo.
“Bài này đáp án bao nhiêu?”
Nhìn viên phấn trỏ vào một bài toán, não bộ Ice tức thì hoạt động công suất nhanh, sau vài giây đã có ngay câu trả lời.
“1798 ạ.”
“Ừm. Đúng rồi, lần sau em chú ý vào một chút, trong giờ học đừng có mơ màng quá !”
“Vâng, em xin lỗi.”
Phù, Ice thở một hơi nhẹ nhỏm rồi ngồi phịch xuống, may quá, thế là thoát rồi. Mắt lam vừa lướt qua trang sách trên mặt bàn, bất chợt lại chạm vào một thứ.
Một con hạc giấy màu đỏ...
“Cho cậu đó !”
Giọng thì thầm của Thorn vang lên bên cạnh, như đáp án giúp cho Ice thoát khỏi sự kinh ngạc. Cậu cầm nó lên, khẽ cười gượng, cố gắng che giấu sự thảng thốt trong đáy mắt.
“C-Cảm ơn nha.”

Vì sao cậu lại khóc? là tên cuốn sách dạo đây Ice đột nhiên rất có hứng thú. Điều đó khiến cho Earthquake cùng bốn đứa bạn còn lại cảm thấy rất chi là quái sờ-lạ. Vì sao ư? Vì Ice không giống mấy kiểu mọt sách thích truyện chữ bao giờ...
Khi được hỏi đến rốt cuộc nội dung của nó là gì, Ice lại lâm vào trầm tư, ừ nhỉ...
Vì sao cậu lại khóc? kể về cái gì...
Ice nhớ chính bản thân cậu chưa bao giờ khóc. Cuộc sống cũng không có gì đáng chán để phải ngồi một xó mà rơi nước mắt cả. Vậy sau cùng, điều gì ở cuốn sách nhỏ này đã hấp dẫn ánh mắt của cậu?

“Ice, cho cậu nè !”
“Cái gì v-... Này, Cyclone !!!?”
“Quyển tiếp theo của cuốn sách mấy nay cậu thích đó. Tớ vừa thấy hiệu sách ở đầu phố bày lên sáng nay.”
Mặt nạ hề... Chính là tựa đề của cuốn sách này.
Một cái tên kì lạ, cùng phần bìa là hình vẽ minh họa của một người mặc quần loe áo dài tay lòe loẹt đủ gam màu, trên tay anh ta cầm theo một chiếc mặt nạ biểu cảm cười vui vẻ. Chỉ đơn giản là che một nửa mặt bên phải, còn đôi mắt trái còn lại, nó lại hoàn toàn vô hồn, men theo bọng mắt dày cộm là một phần ngấn nước xấu xí, rỉ xuống gò má xám ngắt một giọt nước mắt đục ngầu...
“Bao nhiêu tiền thế, để tớ trả lại-...”
“Khỏi đi, cũng chẳng đáng bao nhiêu.” Cyclone vẫy vẫy tay, bộ dáng thật sự hoàn toàn không để tâm lắm. Sau đó, cậu ấy như chợt nhớ ra điều gì, nháy mắt với Ice.
“Không thì khi nào mời tớ lại một chầu kem, thế là hòa nhé !”
“Ừ. Đồng ý.”
Ice cười, khẽ gật đầu.

Nhóm bạn của Ice, tính cả cậu vào thì vừa vặn đủ sáu người. Cũng không nhớ rốt cuộc đã quen nhau từ bao giờ, đến độ thành một đám chí cốt, một đám zai mướn cùng một căn hộ có nhiều phòng, ăn uống hay thậm chí đi đâu cũng rủ rê nhau.
Những khi hòa trong bầu không khí nhộn nhịp mà họ mang lại, Ice chỉ là người đóng vai yên lặng bên cạnh.
Như hôm nay cũng vậy, cậu ở trên sôpha vừa ăn táo thỏ do Earthquake gọt, vừa cúi đầu đọc Mặt nạ hề. Mặc kệ Cyclone, Solar với mấy người kia chơi game rồi cá cược nhau xem hôm nay ai sẽ thua trận, cậu tách biệt với những la ó ồn ào kia, cứ như đã lạc vào một thế giới riêng...

Trong thế giới mà chú hề đó sống, chia ra làm hai phần lãnh thổ, một tươi sáng và một tối tăm. Hằng ngày chú đeo trên mặt chiếc mặt nạ trắng toát, cười tươi rạng rỡ, cầm lấy chùm bóng bay, từng bước từng bước hòa mình vào những cuộc vui.
Người ta thấy chú trong vai một kẻ ngu ngốc và làm những trò trẻ con. Chú hề đó hình như đã chưa bao giờ lớn lên...
Một ngày kia, có một đứa trẻ đội nón len xanh tiến đến, khẽ chạm vào chiếc mặt nạ, giọng nói non nớt cất lên một câu hỏi lạ lẫm.
“Chú hề có bao giờ khóc không?”

Căn nhà mà sáu người bọn họ cùng thuê, thật ra có tất cả bảy phòng, đó là khi đã trừ bỏ đi phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh. Theo thứ tự chia ra dần dần, Ice là người ở phòng thứ bảy. Phòng bên trái với cánh cửa đỏ cam sặc sỡ lóa mắt thì lại bị bỏ trống... ờm, theo lời năm người kia, phòng đó hồi xưa bị hỏng hốc hay gì đó, sau khi sửa xong, do cảm thấy vẫn chưa đủ độ an toàn, nên cũng không ai thèm vào.
Với chút thông tin ít ỏi đó, Ice cũng không còn muốn mở cửa ra xem thử. Nhà có một cái phòng bị hư, ổ khóa bao nhiêu năm, thử hỏi có ai lại nảy sinh hứng thú rồi rảnh rỗi muốn mở ra xem làm gì?!?

Tôi là một chú hề, tôi cười khi tôi muốn và tôi khóc khi tôi cười. Mỗi một nụ cười đằng sau chiếc mặt nạ cũ kĩ, đến chính tôi cũng không biết những khi ấy mặt mình trông ra sao.
Tôi không xuất hiện trong gương, cũng không tồn tại trong đôi mắt của mọi người.
Khi đứng trên câu hỏi của đứa trẻ đáng yêu đó, tôi cúi mình, chìa ra chiếc mặt nạ cười, vừa khẽ xoa đầu nhóc ấy.
“Không có, chú hề không bao giờ khóc.”

Hôm nay là một ngày chủ nhật không mấy đẹp đẽ, chỉ cần mở mắt ra thấy một bầu trời xám xịt mây đen, là Ice đã chẳng còn hứng thú lết thân ra khỏi nhà. Cậu lười đến độ nửa nằm nửa ngồi trên giường mình, mắt lam thẫn thờ nhìn vào một khoảng hư không.
Chán ghê ! Mà cậu hiện tại cũng không có hứng ngủ. Mãi cho đến khi tầm nhìn chạm đến chiếc hộp to trên đầu giường, nhớ đến những con hạc giấy đỏ au. Không hiểu sao Ice đột nhiên nhoài người lấy nó xuống.
Cậu bắt đầu đếm...
“1 con, 2 con...”
Có suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu cậu, liệu có thật... là 1000 con trong chiếc hộp này?

Quả thật chính là vậy, không sai lệch, 1000.
Cái giấc mơ thoáng qua về câu chuyện của hai người yêu nhau, giọng nói khi đó, có một chút gì đó vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa rất quen thân. Là ai?
.
.
.
“Ice, tặng cho cậu nè !” Là cái người đã đưa cho Ice chiếc hộp đỏ thắt nơ xanh này.
“Ờm, 1000 hạc giấy, màu đỏ thì để dễ liên tưởng tới tớ. Đặt nó trong phòng dễ có nhiều điềm may.” Là cái người đã bối rối giải thích ý nghĩa của nó.
“Vậy... cậu thích nó chứ, Ice?”
.
.
.
“Có, thích lắm.”
Ice thì thầm khẽ nói, như cái đáp án năm xưa mà cậu đã từng thốt ra, rồi khi nhận ra nước mắt đã vô tình làm nhòe đi chú hạc giấy màu đỏ. Nhưng vì sao, cậu lại không nhớ ra người đó chính là ai?

“Ice lại khóc. Hay nói đúng hơn cậu ấy kể cho tớ nghe mình lại vô thức rơi nước mắt. Khi cậu ấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hay một bóng dáng vừa lạ vừa quen xuất hiện thoáng qua trong mơ. Thật sự nhìn cậu ấy như vậy, tớ rất đau lòng.
Chúng ta liệu có sai khi cố giấu ghiếm sự tồn tại “cậu ấy” không?”
Earthquake trầm ngâm tự hỏi. Bao nhiêu năm qua ở bên mọi người, chỉ một sự thay đổi nhỏ ở họ cũng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cậu, nhưng... lần này rất rất tệ, đến chính cậu cũng chợt phân vân, việc mình đang làm có đúng hay không? Giấu Ice, giấu đi cả “cậu ấy”...
“Cậu không nhớ thái độ lần đó của Ice ư? Cậu ấy sau khi nhớ ra sẽ lại muốn tìm đến cái chết... một lần nữa.”
Thorn cúi đầu khẽ nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến, chết là như thế nào. Nhưng Ice thông minh hơn cậu rất rất nhiều, vì cái lẽ gì lần đó lại dám đưa ra một quyết định đáng sợ như vậy. Cậu nhìn sang Solar, nhưng chính người đứng bên cạnh cũng không biết nên nói gì cho thích hợp vào lúc này.
Sau cùng, việc làm của sáu người họ có sai không?
Câu hỏi đó khiến cả đám liền im lặng. Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc đến khó chịu.
“Nhưng...” Cyclone nói, thoáng ngập ngừng mất vài giây, sau cùng cậu ấy như đã tích lũy đủ dũng khí, câu tiếp theo liền thốt ra cái một tên từ lâu gần như đã là điều cấm kỵ trong nhà này. “... Blaze đã nhờ tụi mình làm như thế. Vì thế nên, dẫu biết là rất có lỗi với Ice. Nhưng, cậu ấy không được có ý định điên rồ đó lần nào nữa.”
“Nếu cậu cảm thấy đau lòng vì những gì Ice nói, chi bằng đừng cố giấu nữa.”
Không ngờ người nói ra câu này lại là Thunderstorm, đôi mắt đỏ tươi chiếu thẳng về phía Earthquake, vừa khoanh tay bình tĩnh nói ra vài lời cuối cùng.
“Giấu mãi cũng không thể thay đổi được gì, một ngày nào đó Ice cũng sẽ biết. Đến lúc ấy, sẽ càng trở nên đau khổ hơn xưa gấp ngàn lần. Và rồi chắc chắn sẽ lại kết thúc bằng việc tìm đến bên cạnh Blaze. Khi đó...
.
.
.
cậu đành lòng nhìn cậu ấy như vậy sao?”

“Cậu có muốn biết đáp án không?”
Earthquake đứng trước cửa phòng Ice, hỏi vọng vào, cậu không dám bước vào. Vì không muốn trông thấy những giọt nước mắt của Ice. Cũng không chờ đợi câu trả lời từ phía Ice, Earthquake liền nói tiếp.
“Mở một con hạc giấy bất kì ra đi, cậu sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn.”
Hạc giấy?
Ice như mũi tên chộp lấy con hạc giấy ở gần mình nhất, thoăn thoắt mở ngược lại các nếp gấp giấy. Sau đó, ở trong tay cậu là một tờ giấy hình vuông màu đỏ au với vài dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo...
Hôm nay sinh nhật Ice, tớ đã dùng hết số tiền tiết kiệm bao lâu nay của mình để mua cho cậu một con cá voi bằng bông thật lớn. Cậu không biết đâu? Gương mặt của cậu khi ôm lấy nó sáng bừng lên, dễ thương vô cùng.
Con hạc giấy thứ hai...
Hôm nay Ice chôm khăn choàng của tớ quàng cả ngày, trời ạ, dẫu hiện giờ tớ đang ấm ức chết đi được. Nhưng mà sao tim cứ nhảy lung tung thế này?
Con hạc giấy thứ ba...
Nay tớ đi siêu thị với Quake mama, đi ngang quầy kem đánh răng, chả hiểu sao cứ nhìn chữ Closeup, tớ lại nghĩ tới hai cái tên Blaze và Ice nhỉ? Haha, hình như tớ lại hâm dở rồi.
Và rất rất nhiều những dòng chữ khác, ẩn bên dưới từng con hạc giấy một. Ice cứ thế, mở ra rồi xem, cho đến khi tất cả hạc đều đã trở lại thành những tờ giấy hình vuông đầy nếp gấp.
Chính cậu đã quên mất người mà mình yêu thương... Blaze...

“Ice này...” Cyclone đặt vào trong tay Ice một con hạc giấy.  “Thật ra chiếc hộp này có tất cả là 1001 con hạc. Nhưng Blaze chỉ bỏ vào đúng 1000 con, còn đây là chú hạc lạc bầy.”
Trầm mặc hồi lâu, Cyclone cười buồn. “Cậu ấy đã đưa cho tớ cùng lúc với cuốn Mặt nạ hề. Xin lỗi nhé ! Vì đến tận bây giờ tớ mới đưa cho nó cho cậu. Nhưng mà... à, không có gì, đây chính là những gì cuối cùng mà Blaze muốn nói với cậu.”
Tờ giấy thứ 1001 đó, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ : Tớ yêu cậu, Ice à !

Ice cũng đã nhớ ra cái lí do tại sao cậu lại có hứng thú với cái cuốn sách Vì sao cậu lại khóc?
Bởi vì đó chính là cuốn sách đầu tiên cậu nhìn thấy sau ngày Blaze ra đi. Tâm trạng của cậu khi đó hoàn toàn sụp đổ, bất chợt lại cảm thấy như nó sinh ra là để dành cho mình. Đọc đi đọc lại, cho đến khi đi đến quyết định tự tử, được mọi người cứu. Lại đọc, tự tử, được cứu. Đọc, tự tử, được cứu.
Chuyện cứ thế lặp lại, cho đến khi đầu óc của cậu trống rỗng một màu.
Sau khi tỉnh dậy từ lần cấp cứu thứ n vì cố ý uống thuốc ngủ quá liều, cậu đã không còn nhớ ra bất cứ thứ gì về Blaze. Như một kiểu vì quá đau thương, cộng thêm đã làm biết bao việc điên rồ. Đầu óc đã quá tải đến phát hỏng rồi...
Sáu người còn lại thấy thế, liền giấu nhẹm hết tất cả mọi thứ liên quan tới Blaze. Cậu ấy đã dặn hãy bảo vệ Ice thay mình. Bao nhiêu lần rồi, lời hứa này đều không thể thực hiện. Và vì thế, nên... dù biết là sai, nhưng vẫn làm...

“Nếu được chọn hóa thân thành một nhân vật trong một vở kịch, cậu sẽ là ai hả Blaze?”
“Tớ sẽ là một chú hề. Vì chú hề thì luôn luôn mỉm cười.”

Không giống như sự lo lắng của mọi người, Ice không hề tìm đến cái chết lần nào nữa, cậu ấy im lặng đọc lại không biết bao nhiêu lần những con hạc giấy, nay đã khôi phục lại hình dáng cũ là những tờ giấy vuông vuông.
Đọc cho đến dòng chữ cuối cùng của cuốn sách Mặt nạ hề. Dưới ánh nhìn của Cyclone, Ice ngẩng đầu kéo lại chiếc mũ lam, vừa cười.
“Tớ nghĩ mình đã thích cuốn sách này hơn quyển thứ nhất.”
“Ừ, miễn cậu thích là tốt rồi.”

Một thời gian sau đó, Ice vẫn duy trì cuộc sống của mình. Cậu xem chiếc hộp màu đỏ như một rương chứa vật báu. Mỗi khi nhớ về Blaze, lại lôi một ít giấy ra đọc.
Hôm nay Ice trở về nhà, cầm trên tay một cuốn sách lạ, bảo rằng mình nhận được từ tay của một đứa trẻ. Tên của nó là Tôi đã mỉm cười...
Nhưng... có gì đó lạ lắm... Ice đã chợt cảm thấy vui sau khi gặp được nó.
~
Chiều nay Ice đã chạy bộ một chút ngoài công viên gần nhà, sau đó, mệt thừ người ngồi bệt xuống thảm cỏ gần đó. Cho đến khi có một giọng nói non nớt vang lên.
“Sao anh lại ngồi ở đây vậy?”
Đó là một đứa nhóc lạ, nó mang một cái hoodie cộc tay, mũ trùm lên đỉnh đầu, một vài những vết xây xác nhẹ trên cánh tay lộ ra bên ngoài của nó. Sống mũi nhỏ được dán thêm hai cái băng cá nhân thành hình dấu X.
Tôi đã mỉm cười...
Như trông thấy cái nhìn chằm chặp của Ice hướng về phía balo đeo trước ngực của mình, dây kéo không khóa chặt để lộ ra một cuốn sách bìa trơn, hoàn toàn không có bất cứ hình ảnh nào dùng để mình họa. Tất cả chỉ có mấy chữ Tôi đã mỉm cười nằm xiêu vẹo thành hình vòng cung, bên trên nền vẽ hình cầu vồng tươi sáng. Thằng bé lấy cuốn sách ra, đôi mắt ánh màu hoàng hôn trong veo không chút tà niệm, vừa dùng hai tay đưa nó đến trước mặt Ice.
“Anh thích nó sao? Cho anh đấy.”
Giống cậu ấy thật...
Ngày hôm ấy, dẫu biết đó không phải là người mà cậu đang tìm kiếm, Ice vẫn không nhịn được mà nảy sinh ra một ảo giác. Rất bình tĩnh đưa tay trái ra cầm lấy quyển sách từ đứa trẻ xa lạ.
Ice giở ra trang sách đầu tiên.
Chú hề đang tìm đường đi đến nơi sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Không cần mỗi ngày tươi cười trên một chiếc mặt nạ cứng ngắt, tái nhợt của lớp bột trắng. Chú chỉ đang đi tìm câu trả lời cho chính bản thân.
Làm một chú hề liệu có phải là một người hạnh phúc hay không?...
“A, anh trai, anh khóc đấy à, anh đang đau ở đâu? Nè !!!”
Tiếng gọi thất thanh đầy lo lắng của đứa trẻ đột ngột vang lên. Ice dứt mình ra khỏi những câu chữ mê hoặc bên trên trang giấy. Đây là cuốn sách thứ ba ư?
Nhìn về phía trang sách cuối, tại đó đề hai chữ The end hoàn thiện. Là cuốn cuối cùng rồi.
Bên trên đó, còn có vài ba dòng ngắn ngủi kết thúc câu chuyện... nhưng lần đầu tiên, sau bao nhiêu ngày đi qua, khóe môi của Ice đã cong lên một đường thỏa mãn.
Chú hề gánh chịu đau thương, từ đằng sau lớp mặt nạ cũ kĩ mà lặng lẽ ngắm nhìn người khác hạnh phúc. Không phải bị bỏ quên, cũng không muốn bước ra để nhận được những ánh nhìn thương hại.
Cảm ơn, cậu bé đáng yêu. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, là nó đã tự nguyện chấp nhận vai diễn này, nó mỉm cười dùng bàn tay thô ráp xoa đầu đứa trẻ mắt lam.
“Đừng lo cho tôi, em cứ cười lên đi. Chú hề sẽ hạnh phúc khi trông thấy em mỉm cười.”

“Khi em khóc, tôi mỉm cười đóng vai một kẻ ngây ngô. Khi em cười, tôi mừng vì điều đó, đưa cho em một món quà nhỏ đặt vào lòng bàn tay. Em có thích không? Hạc giấy đỏ tươi để chấp cánh bay cao về vùng trời phía trước... Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Này, nhóc, em có bao giờ khóc không?”
“Có, nhưng không phải vì em cô đơn, em khóc những khi bản thân không thể chịu nổi đau đớn nữa.”
“Em có đeo chiếc mặt nạ nào không?”
“... Không. Ngược lại là anh, anh đã đeo trên mặt bao nhiêu chiếc mặt nạ rồi?”
Ơ... Mình có ư? Ice ngơ ngẩn một hồi không biết trả lời ra làm sao. Khẽ giơ tay chạm lên gương mặt mình, cậu suy nghĩ rồi chợt thở dài. Đúng nhỉ, mặt nạ để không làm những người bạn xung quanh lo lắng, để không khiến cho cậu ấy phải bận tâm lo sợ mình sẽ đi theo... Vậy cậu có bao nhiêu chiếc mặt nạ?
Như những cuốn sách đó. Có ai hay thật ra kẻ mang mặt nạ trong xuyên suốt câu chuyện đó lại chính là đứa nhóc kia, đứa trẻ đã tiến lại hỏi chú hề đó. Nó mang một đôi mắt to tròn sắc lam đẹp đẽ, nhưng hoàn toàn không có linh hồn... Chú hề hóa trang nhưng lớp mặt nạ có thể được tháo xuống. Còn nó, nó mang những chiếc mặt nạ vô hình. Đến khi nhận ra đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện, là một “chú hề” sống giữa thế giới hạnh phúc và đau khổ. Chú hề mà thằng bé gặp, chỉ là ảo ảnh của nó trong gương mà thôi...
“Anh không biết mình có bao nhiêu chiếc mặt nạ. Nhưng mà, hiện tại có lẽ...
.
.
.
... không phải là một chiếc mặt nạ đau khổ đâu.”

[Boboiboy Oneshot] RandomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ