Vào một sáng đầy nắng, tại thành phố Magnolia luôn nhộn nhịp tấp nập người đi đường.
Ở phía cuối thị trấn nằm cạnh biển, trái ngược với vẻ đẹp của thành phố. Hội pháp sư Fairy Tail lại mang một mùi hương của sự ảm đạm, u tối, các thành viên trong hội đều im lặng không chút biểu cảm trên mặt.
Người vào người ra, người tới người đi. Như một lẽ thường của hội.
Hội quán Fairy Tail luôn vui tươi nhộn nhịp, luôn vì người khác mà quên bản thân mình đã ra đi cùng với "người con gái ấy" từ nhiều năm trước rồi. Giờ Fairy Tail chỉ còn là nơi để mọi người nhận những công việc kiếm ăn cho các thành viên trong hội.
Như một trụ sở làm ăn của mọi người.
Ở một góc bàn giữa hội, có một chàng trai mái tóc hoa anh đào đang chán nản hay nói đúng hơn là đang cảm thấy hối hận úp mặt xuống bàn. Bên cạnh cậu là một chú exceed màu xanh đang ngậm một con cá - thứ mà chú ta thích nhất một cách ủ rụ.
Và anh chàng đó không phải ai khác mà chính là Natsu Dragneel còn exceed kia chính là Happy.
- Này, Natsu! Đi làm nhiệm vụ với tôi không?
Không biết từ lúc nào mà một bàn tay rất nặng do bộ áo giáp cô đang mặc đặt lên vai cậu làm cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Đó là một cô gái với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp luôn mang trên mình những bộ áo giáp mọi lúc mọi nơi. Là một trong những ma đạo sĩ cấp S mạnh nhất hội - Titania, Erza Scarlet.
- Không đâu chị Erza.
Natsu không có hứng thú với mấy cái 'nhiệm vụ', cô biết. Vì nó khiến cậu phải nhớ đến "người đó". Nhưng cậu đã như thế này trong nhiều năm qua khiến mọi người vô cùng lo lắng, nên cho dù vậy cô cũng phải bắt cậu đi cho đổi mới không khí, cứ sống trong quá khứ hoài như thế thì đâu được.
- Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào, tôi cũng vậy. Nhưng cậu không thể cứ sống trong quá khứ đó mãi được, nghe tôi, buông bỏ đó đi.
Cô cố gắng khuyên nhủ cậu, thế nhưng....
- Vậy chị có thể bỏ chúng đi được không?
- Tôi.....
Đúng thế, cô cũng chẳng thể nào buông bỏ được nó, huống chi là cậu.
- Thôi được rồi. Em sẽ đi. Có những ai đi làm chung vậy?
- Là tôi, cậu, Wendy, Gray, Carla, và...... Happy, nếu cậu ấy muốn?
- Tôi.... tôi sẽ đi. - Chú mèo xanh ảm đạm nói.
- Vậy được, các cậu hãy chuẩn bị đi. Tôi đi nói một tiếng với Mira và những người khác là có cậu đi chung. Hẹn gặp ở..... ngoại ô thành phố.
Cô gái tóc đỏ nói và rồi bước đi bỏ lại cậu trai tóc hồng và chú mèo xanh ở đó.
- Happy, tớ.... có nên nhận làm nhiệm vụ này không? - Cậu trai tóc hồng tự nhiên lên tiếng hỏi cậu bạn mèo của mình, giọng cậu thật thê lương.
- Tớ... tớ cũng không biết nữa. Tớ.... - Giọng chú exceed cũng nghẹn ngào như muốn khóc hết cho xong.
- Đã bao lâu rồi nhỉ? - Natsu ngửa mặt lên trời mà hỏi.
- 15 năm. - Happy hiểu ý cậu và cũng trả lời.
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng nó lại không thề có tác dụng trong tình cảnh của cậu hay thậm chí là của bất kì một ai trong Fairy Tail.
_____________________
2 ngày sau.
Cuối cùng thì nhóm Erza cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Trên đường đi không ai nói một lời nào, từ lúc đi cho đến lúc về. Im lặng vẫn mãi là im lặng.
Khi gần tới cửa hội Fairy Tail họ bỗng nhìn thấy một bóng người trẻ con khoảng 14 - 15 tuổi gì đó đang đứng trước cửa hội quán mà nhìn vào bên trong. Thấy lạ cả nhóm đến đó hỏi:
- Cho hỏi em cần gì mà lại đứng trước cửa hội quán Fairy Tail vậy?
Người đó chỉ quay đầu lại trả lời mà lại không thèm nhìn bọn họ một cái:
- Đây là Fairy Tail? - Người đó nói, nghe giọng là biết ngay là con gái.
- Đúng vậy. Em cần gì à? Bọn chị có thể giúp em không?
- Tôi muốn gia nhập hội.
Vừa nói cô bé vừa quay toàn bộ người lại và tháo cái nón của áo choàng ra để lộ mái tóc màu hồng anh đào dài tới lưng, được cột một ít tóc cao bên phải. Với đôi mắt nâu chocolate lạnh lùng khiến nhóm Erza vô cùng ngạc nhiên.
Cô bé này.... ngoài trừ màu tóc ra thì.... nhìn rất giống Lucy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nalu) [ Fairy Tail ] Liệu có nên tha thứ không?
FanfictionHận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình. Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu. Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào...